🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đồ tai họa Tô Cẩm, ai mà không tránh xa 2
Trong lúc đang suy tư, Diêu Nguyệt đi tới. Bà ấy nghe nói Tô Cẩm có bạn tới đây nên tới xem một chút.
Dù sao Tô Cẩm vừa mới tới Thanh Thành, hẳn là không có bạn bè nào, sau đó Diêu Nguyệt liền nhìn thấy Sở Lâm.
Nghĩ đến việc làm ăn mà Tô Cẩm nói lúc trước, Diêu Nguyệt lập tức hiểu ra.
“A Cẩm đang nghĩ cái gì vậy? Nghiêm túc thế à?” Bà ấy đi qua thấy thần sắc Tô Cẩm nghiêm túc, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm.
Sở Lâm giải thích mọi chuyện một lượt, Diêu Nguyệt cũng nghiêm túc suy tư theo.
Đúng vậy, A Cẩm lợi hại như vậy, sau này nhất định còn có thể có nhiều hương khách hơn.
Gian phòng này, chắc chắn là không được.
Một lát sau.
Hai mắt Tô Cẩm sáng ngời: “Tôi nghĩ ra rồi!”
Diêu Nguyệt: “!”
Tô Cẩm kéo tay Diêu Nguyệt nhanh chóng xuống lầu, Sở Lâm không nghĩ ra được gì đi theo phía sau.
Tô Cẩm chỉ vào vườn hoa nhà họ Tô: “Nơi này!”
Diêu Nguyệt lập tức hiểu ra: “Vậy để dì tìm người chuyển số hoa trong này ra, rồi lại tìm một kiến trúc sư thiết kế một chút.”
Không thể không nói, chỗ này quả thật rộng rãi, Tô Cẩm càng nhìn càng hài lòng.
Thậm chí trong đầu cô đã có bố cục: “Nơi này có thể xây dựng một căn phòng nhỏ đơn giản, coi như là một đạo quán nhỏ của tổ sư gia, ngoài ra, tôi còn có thể bày một sạp đoán mệnh xem tướng ở đây nữa.”
Tô Cẩm nói rất nghiêm túc.
Diêu Nguyệt gật đầu phụ họa, quả thật là ý kiến hay.
Diêu Nguyệt: “Đã như vậy, vậy dì sẽ sắp xếp người đến làm ngay.”
Tô Cẩm rất hài lòng với thái độ của Diêu Nguyệt: “Diêu Diêu đối với tổ sư gia thành tâm như thế, tổ sư gia cũng sẽ phù hộ dì.”
Diêu Nguyệt có chút mừng rỡ: “Thật sao?” Bà ấy có chút ngượng ngùng: “Kỳ thật đối với mấy loại bùa của con, dì cảm thấy rất hứng thú. Từ sau khi sử dụng bùa không gian, dì cảm giác giống như được mở ra một thế giới mới vậy.”
Tô Cẩm quan sát mặt Diêu Nguyệt một chút, ừm, cùng Đạo gia xem như là người có duyên.
Người như vậy, phúc trạch thâm hậu.
“Diêu Diêu yên tâm, sau này còn có thể cho dì kiến thức thêm càng nhiều loại bùa hơn nữa.”
Tổng hợp lại, Tô Cẩm liền đem chuyện xây nhà giao cho Diêu Nguyệt.
Về phần Tô Cẩm, cô còn muốn cùng Sở Lâm trở về nhà họ Sở một chuyến.
Mục đích Tô Cẩm đi tới nhà họ Sở rất đơn giản, đã thu của Sở Lâm nhiều tiền như vậy, đương nhiên phải giải quyết tận gốc chuyện này. Mà hung thủ phía sau màn mưu hại Sở Lâm còn chưa tìm ra, vậy nên cô muốn đi tới nhà họ Sở xem có thể tìm được manh mối hay không.
Hai người vừa mới đến nhà họ Sở, còn chưa vào cửa, đã thấy Thư Vân định ra ngoài.
Chỉ liếc mắt một cái, Tô Cẩm liền nở nụ cười, đại khái cái này gọi là không tốn công phu.
Sở Lâm ở bên cạnh còn không biết tình huống, tâm tình không tồi chào hỏi Thư Vân.
Thư Vân nhìn thấy anh ta, lại nhìn cô gái trẻ bên cạnh Sở Lâm, trong lòng có chút kinh ngạc. Sở Lâm bình thường ăn chơi trác táng nhưng chưa từng mang cô gái nào về nhà.
Sở Lâm há mồm muốn giới thiệu.
Tô Cẩm lại giành trước một bước: “Sở phu nhân, tôi tên là Tô Cẩm.”
Ý cười trên mặt Thư Vân lập tức biến mất: “Tô Cẩm? Con gái nhà họ Tô vừa tìm về?”
Sở Lâm: “Đúng vậy, tiểu thư của nhà họ Tô, cô ấy không chỉ…”
Lời còn chưa dứt đã bị Thư Vân cắt ngang, Thư Vân kéo tay Sở Lâm, bất đắc dĩ thì thầm: “Sở Lâm con có biết vị Tô tiểu thư này ở trong giới có thanh danh gì không?”
Sở Lâm: “?” Chẳng lẽ Tô đại sư ở trong giới đã nổi danh như vậy sao?
Thư Vân bất đắc dĩ nói: “Cô ta chính là đồ tai họa. Cô ta chỉ nói một câu thôi mà nhà họ Từ đã ly tán, phá sản ngồi tù. Bây giờ mọi người trong giới ai mà không tránh xa, sao con lại còn đi chung với cô ta chứ?
Nhà họ Từ tính ra cũng là một nhà giàu, thế mà đột nhiên cả hai cha con cùng nhau ngồi tù. Một công ty lớn như vậy cũng bởi vậy mà sụp đổ!”
Ai nghe được mà không thổn thức một tiếng chứ?
Truy cứu nguyên nhân, chính câu nói kia của Tô Cẩm chính là khởi đầu của hết thảy bất hạnh.
Cho nên hiện tại phu nhân, thiên kim tiểu thư trong giới đều coi Tô Cẩm là đồ tai họa!

Độc nhất là lòng dạ đàn bà 1
Thư Vân sợ dính vào xui xẻo, thậm chí còn kéo dài một khoảng cách với Tô Cẩm.
Cô ta cũng không muốn cùng kẻ tai họa này có quan hệ gì hết!
Sắc mặt Sở Lâm thay đổi, lạnh lùng quát lớn Thư Vân một câu: “Dì câm miệng ngay! Cô ấy không phải là đồ tai họa, cô ấy là tiên nữ!”
Thư Vân: “…?” Đồ tai họa này quả thật xinh đẹp, gọi một tiếng tiên nữ cũng không quá đáng, nhưng…Sở Lâm thế mà lại vì một Tô Cẩm mà quát mắng cô ta sao?
Mấy năm nay cô ta ở Sở gia, chưa từng cãi lộn như thế này với Sở Lâm bao giờ hết.
Thư Vân nhịn không được nói thầm: “Quả nhiên là đồ tai họa mà.” Lần *****ên gặp mặt, đã hại cô ta cùng Sở Lâm quan hệ bất hòa rồi.
Ngay sau đó, Thư Vân nhìn thấy Sở Lâm thận trọng nhìn về phía Tô Cẩm.
Sở Lâm: “Ngài nhìn xem, nhà tôi có nguy cơ phá sản và đi tù không?”
Thư Vân: “…” Tôi thấy đầu óc cậu có hố rồi đấy! Thư Vân nhịn không được trợn trắng mắt.
Sở Lâm không nghĩ tới, trước anh ta, Tô Cẩm ở trong giới còn có chiến tích như vậy! Nếu sớm biết Tô Cẩm lợi hại như vậy, anh ta cũng không cần phải đi phố cổ tìm đại sư, hẳn là sớm đi thẳng đến nhà họ Tô là được rồi!
Lúc này, Sở Lâm run rẩy, sợ nhà mình cũng phá sản.
Tô Cẩm nghiêm túc nói: “Nhà họ Từ xảy ra chuyện phá sản ngồi tù, đó là bởi vì bọn họ gây nghiệt phạm pháp, đây là nhân quả, cũng là báo ứng mà người ta thường nói.”
Về phần nhà họ Sở, trước mắt xem ra không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng mà, ai có thể nói chính xác được đây?
Nếu sau này người nhà họ Sở đột nhiên tự mình tìm đường chết, ai có thể ngăn cản được?
Chẳng qua, Tô Cẩm vẫn cho Sở Lâm một viên thuốc an thần: “Từ tướng mạo anh mà xem, ấn đường của anh rõ ràng, rộng rãi mượt mà, là người đại phú đại quý. Nhưng số mệnh loại vật này, cũng không phải vĩnh hằng bất biến, còn cần anh làm nhiều việc thiện, chớ làm ác.”
Sở Lâm nghe xong, vô cùng cao hứng.
Thư Vân lúc này lại dội một chậu nước lạnh.
“Tô tiểu thư, cô cứ lải nhải như vậy sợ là đầu óc không tốt lắm nhỉ? Nghe nói Tô tiên sinh còn dẫn cô đến bệnh viện khám đầu, chẳng lẽ không phát hiện ra được cái gì sao?”
Sở Lâm nhíu mày, anh ta đối với Thư Vân tuy rằng không thể nói là kính trọng, nhưng cũng chưa từng cãi nhau bao giờ.
Lúc trước anh ta vẫn cảm thấy con người Thư Vân cũng được.
Lại không nghĩ Thư Vân hôm nay, lời nói ra câu sau còn quá đáng hơn câu trước.
“Nếu dì lại bất kính với Tô đại sư nữa, đừng có trách tôi không khách khí đâu đấy!”
Tô đại sư là người mà cô ta có thể tùy tiện nghị luận sao? Thực sự quá đáng quá rồi.
Thư Vân nhìn sắc mặt Sở Lâm không vui cho lắm, có chút kỳ quái không biết mình bị làm sao? Rõ ràng tính tình của mình không nên nóng nảy như thế này…
“Sở Lâm, dì cũng không phải có ý tứ kia, chỉ là dì lo con bị người ta lừa gạt thôi.” Thư Vân sắc mặt xấu hổ giải thích.
Tô Cẩm chậc một tiếng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ ra một nụ cười không rõ ý tư: “Sở phu nhân, là cô lo Sở Lâm bị lừa, hay là nhìn thấy Sở Lâm bình yên vô sự về nhà nên trong lòng khó chịu đây?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thư Vân lập tức thay đổi.
“Cô nói lời này là có ý gì?”
Sở Lâm đứng tại chỗ sửng sốt vài giây, rất nhanh liền phản ứng lại.
Anh ta lập tức lui về phía sau vài bước, kéo dài khoảng cách với Thư Vân. Anh ta đứng ở bên cạnh Tô Cẩm, đáy mắt toát ra một tia sợ hãi: “Người hại tôi chính là cô ta sao?”
Tô Cẩm gật đầu.
Trong phút chốc, Sở Lâm chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Anh ta không hề hoài nghi phán đoán của Tô Cẩm, Tô Cẩm lợi hại như vậy, nếu cô đã nói như vậy, tất nhiên là đã nhìn ra cái gì đó.
Chỉ là, anh ta thế nào cũng không nghĩ tới, kẻ thù ở sau lưng muốn lấy tính mạng của mình thế mà lại Thư Vân!
Thư Vân nhìn Tô Cẩm, lại nhìn Sở Lâm, đáy lòng phát ra một tia phẫn nộ.
Đồ tai hoạ chết tiệt này!
“Tô Cẩm cô nói bậy bạ cái gì thế hả? Tôi chính là mẹ kế của Sở Lâm, làm sao tôi có thể mưu hại cậu ta cho được? Cô còn dám nói bậy, cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy!”
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.