Đạo quán nhỏ bắt đầu thành hình 2
Trong chớp mắt, lại mấy ngày nữa trôi qua.
Chuyện của nhà họ Sở, người ngoài vẫn như cũ không cách nào thám thính rõ tình huống, nhưng có người từng nhìn thấy Tô Cẩm ra vào nhà họ Sở.
Thế là, tin tức này nhanh chóng truyền đi.
Kể từ sau chuyện của nhà họ Từ, lại xuất hiện nhà thứ hai bị hại là nhà họ Sở!
Các phu nhân tiểu thư trong giới bắt đầu bàn tán ầm ý về Tô Cẩm.
“Ôi chao, vị tiểu thư mà nhà họ Tô mới tìm về này tuyệt đối là một kẻ tai họa! Quả thực quá tà môn mà!”
“Nhà họ Từ nhà họ Sở liên tiếp xảy ra chuyện, nghe nói bên nhà họ Tô cũng không quá yên ổn đâu.”
“Nhà họ Tô sao thế?”
“Ôi, bà còn không biết à? Vị phu nhân của nhà họ Tô nghe nói cũng bị điên luôn rồi, đầu óc trở nên không được tốt lắm, mỗi ngày đi theo cái cô Tô Cẩm kia đùa nghịch trong sân, nghe nói là muốn xây dựng một đạo quán nhỏ tạm thời ở đó.”
“…Làm gì có ai lại xây đạo quán trong sân nhà mình chứ?”
“Bà đúng là kiến thức hạn hẹp mà, không chỉ muốn xây đạo quán trong sân mà người ta còn muốn bày quầy đoán mệnh xem tướng nữa đấy! Quả thực cười chết mà!”
“Sau này nhà họ Tô sợ là sắp xong rồi!”
“Cái cô Tô Cẩm này cũng điên thật, yên ổn làm một thiên kim tiểu thư không tốt sao, lại nhất định phải làm mấy chuyện giả danh lừa bịp vậy chứ? Chẳng biết bị nghĩ sao nữa?”
“Còn có bà Diêu Nguyệt kia nữa, tự nhiên cũng bị dính vào…”
…
Người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, gì cũng dám nói.
Mà người trong cuộc thì lại đang vui mừng hớn hở.
Tô Cẩm nhìn đạo quán nhỏ đã bắt đầu thành hình, tâm tình vui vẻ, mặc dù chỉ có một gian phòng nhỏ nhưng đây chính là nơi đặt chân *****ên của cô ở Thanh Thành!!!
Về sau, đây chính là Huyền Thanh quán của cô!
Diêu Nguyệt đứng ở bên cạnh, hài lòng nhìn kiệt tác của mình.
“A Cẩm, con có cần tính xem ngày lành tháng tốt rồi lại mời tổ sư gia vào đây không?”
Tô Cẩm gật đầu: “Nói có lý!”
Chuyện quan trọng như vậy, quả thật phải tính toán một chút.
Tô Chính Quang, người bị hai người hoàn toàn coi nhẹ: “…”
Mấy ngày hôm nay ông ấy tiều tụy rất nhiều, toàn thân nhìn không có chút tinh thần nào.
Đừng hỏi có phải ông ấy ngủ không ngon không, dưới tình huống này, ai có thể ngủ ngon cho được? Vợ và con gái ở trong nhà bày ra xây dựng đạo quán, hò hét muốn bày quầy đoán mệnh xem tướng trong nhà, cái này đổi thành người nào thì cũng không ngủ ngon được!
Tóc ông ấy sắp bạc trắng hết rồi này!
Đầu óc con gái thấy có vấn đề, vợ cũng nối gót có vấn đề theo, mà hai người lại tụ tập với nhau cùng gây họa cho sân nhà họ Tô nữa…
Ông ấy trơ mắt nhìn Diêu Nguyệt tìm công nhân đến phá vườn hoa, xây một căn phòng nhỏ. Cho dù ông ấy có đau lòng nhức đầu đến cỡ nào cũng có thể làm được gì chứ?
Bác sĩ đã nói, không thể để mẹ con hai người bị kích thích.
Nếu chẳng may bị kích thích, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hoặc là chuyển biến xấu, được không bù mất.
Ông ấy chỉ có thể vô điều kiện phối hợp…
Tô Cẩm hứng thú bừng bừng tính toán giờ lành.
Diêu Nguyệt quay đầu nhìn thấy Tô Chính Quang mặt mày ủ rũ đứng ở cách đó không xa, thế là bà ấy đi qua, vỗ nhẹ bờ vai của ông ấy.
“Mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi tốt à? Thấy trạng thái tinh thần của anh không tốt lắm, người cũng tiều tụy nữa…”
Tô Chính Quang: “!” Hu hu hu cảm động quá! Rột cuộc thì vợ mình đã nhớ tới mình rồi, còn biết quan tâm đến mình nữa! Thật khó mới có được.
Tiếp theo một chớp mắt.
Ông ấy liền nghe thấy Diêu Nguyệt nói tiếp: “Xem ra lát nữa phải mua ở chỗ A Cẩm một tấm bùa an thần tặng cho anh rồi.”
Tô Chính Quang: “…”Tìm Nguyên Tam gia nhờ tuyên truyền đạo quán 1
Diêu Nguyệt mua được bùa an thần từ trong tay Tô Cẩm, lúc quay lại đi tìm Tô Chính Quang thì phát hiện không thấy Tô Chính Quang ở đâu nữa hết.
Diêu Nguyệt không vui gọi điện thoại cho Tô Chính Quang: “Anh lại chạy đi đâu rồi thế?”
Tô Chính Quang: “Công ty có việc phải xử lý, anh phải tới đó một chuyến.”
Ông ấy trả lời qua loa với Diêu Nguyệt xong liền bắt đầu thúc giục tài xế: “Lần này đi tới bệnh viện không được nói với phu nhân đâu đấy.”
Tài xế hiểu ngay lập tức.
Tô Chính Quang lại bắt đầu thở dài.
Ôi, bệnh tình của Diêu Nguyệt lại nghiêm trọng hơn rồi.
Ông ấy phải đi bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn một chút mới được.
Diêu Nguyệt: … ?
Tô Cẩm đã xác định thời gian khai trương Huyền Thanh quán, ấn định lúc tám giờ mười tám phút sáng ngày mai.
Diêu Nguyệt hứng thú bừng bừng gật đầu đồng ý.
A Cẩm đã tính ra được giờ lành, khẳng định không có vấn đề!
Có điều, ngày mai là ngày *****ên mở cửa, cho dù là Huyền Thanh quán hay là quầy sạp đoán mệnh của Tô Cẩm thì trước đó đều không có bao nhiêu người biết tới, Diêu Nguyệt bởi chuyện làm ăn của Tô Cẩm mà suy nghĩ thật lâu, sau đó chân thành đưa ra đề xuất.
“A Cẩm, dì cảm thấy chúng ta có thể tuyên truyền một chút trong vòng bạn bè của mình.”
Như vậy thì có thể sẽ khiến càng nhiều người biết tới Huyền Thanh quán và sạp đoán mệnh của Tô Cẩm.
Tô Cẩm tính toán một chút, gật đầu đồng ý.
Cô lấy điện thoại di động ra, bắt đầu biên tập nội dung tuyên truyền.
Thời gian địa điểm khai trương, cùng với trong ngày *****ên mở cửa, ba vị khách hàng *****ên sẽ được giảm giá 9,9%.
Biên tập xong, Tô Cẩm liền đăng trong vòng bạn bè của mình.
Diêu Nguyệt bấm vào xem thử, khóe miệng không khỏi giật giật.
“A Cẩm, khoản chiết khấu 9,9% này là con nghiêm túc đấy à?”
Tốt xấu gì cũng phải giảm 10% chứ.
Cái này thì… 9,9%…
“Giảm giá chừng nào không quan trọng, quan trọng nhất là để bọn họ được hưởng đãi ngộ giảm giá.” Dù sao những người có tiền kia cũng không quan tâm đến giá tiền của mấy tấm bùa.
Diêu Nguyệt không phản bác được.
Lời này xác thực rất có đạo lý.
Đãi ngộ so với giảm giá còn quan trọng hơn, rất nhiều người muốn nhận được cách phục vụ và đãi ngộ khác biệt với những người khác.
Có điều, lời này từ trong miệng Tô Cẩm nói ra, Diêu Nguyệt luôn cảm thấy không đúng lắm.
Bà ấy cảm thấy, Tô Cẩm chính là để ý đến lợi nhuận của mấy tấm bùa kia…
Tô Cẩm: Tiền là quan trọng nhất!
Diêu Nguyệt lại hỏi: “A Cẩm, trong vòng bạn bè của con có mấy người bạn tốt thế?”
Tô Cẩm duỗi ra ba ngón tay.
Diêu Nguyệt hiểu ý cười một tiếng: “Ba mươi à? Có vẻ hơi ít nhỉ, vậy dì cũng tuyên truyền trong vòng bạn bè của dì một chút.”
Tô Cẩm: “Là ba người.”
Diêu Nguyệt: “…”
Tô Cẩm bẻ ngón tay nghiêm túc đếm: “Quỷ xui xẻo số một Nguyên Cảnh, quỷ xui xẻo số hai Sở Lâm, còn có dì nữa là ba.”
Trong vòng bạn bè chỉ có tổng cộng ba người bọn họ.
Về phần Tô Chính Quang?
Tô Chính Quang hoàn toàn chỉ nghĩ đến bệnh tình của vợ và con gái, còn chuyện thêm wechat bạn tốt này ông ấy làm sao để ý cho được?
Tâm tình Diêu Nguyệt phức tạp, đứa nhỏ này mặc dù lợi hại, nhưng mười mấy năm qua chắc hẳn rất cô đơn.
Trong đáy mắt bà ấy xẹt qua một tia đau lòng.
Bà ấy nhanh chóng che dấu sắc mặt của mình rồi nói tiếp: “A Cẩm cứ yên tâm, bản lĩnh của con lợi hại như vậy, nhất định sau này tài nguyên đổ vào cuồn cuộn thôi.”
Tô Cẩm không chú ý tới cảm xúc của Diêu Nguyệt.
Điện thoại của cô nhận được tin nhắn Sở Lâm gửi tới: “Tô đại sư, chúc mừng chúc mừng, tôi nhìn thấy khoảnh khắc mà cô mới đăng trong vòng bạn bè, để tôi chuyển tiếp tuyên truyền giúp cô một tay.”
Tô Cảm nói cảm ơn.
Cô nghiêng đầu, khẽ suy nghĩ một chút.
Nếu như Sở Lâm đã giúp cô chuyển tiếp, vậy không phải cô cũng có thể đi tới chỗ Nguyên Cảnh một vòng sao?
Dù sao thì Sở Lâm và Nguyên Cảnh đều rất có tiền.
Nói không chừng bên cạnh bọn họ còn có mấy quỷ xui xẻo khác nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.