Ngày khai trương bị xem như trò cười 2
Ba người ăn sáng xong, Tô Cẩm tính toán thời gian rồi rước bài vị tổ sư gia ra ngoài.
Diêu Nguyệt đi theo ở phía sau, trong tay nâng lư hương.
Tô Chính Quang cầm bó nhang, tâm tình phức tạp.
Tô Cẩm vái ba cái, lại thấp giọng nói lại tình huống với tổ sư gia: “Tô sư gia xin chớ ghét bỏ, đây chỉ là đạo quán tạm thời thôi. Đợi khi nào con gom góp đủ tiền, nhất định sẽ xây cho ngài một tòa Huyền Thanh quán uy nghi hoành tráng!”
Tô Cẩm thắp ba nén nhang, cung cung kính kính cắm vào trong lư hương.
Diêu Nguyệt đứng ở phía sau học theo dáng vẻ của Tô Cẩm, vô cùng thành kính.
Tô Chính Quang: “..”
Người nào người nấy điên hết cả rồi.
Chỉ có ông ấy là bình thường nhất.
Suy nghĩ vừa dứt, một giây sau, trên trán Tô Chính Quang bỗng thấy nóng lên.
Tô Chính Quang: “?”
Ông ấy đưa tay sờ thử, nhìn thấy trên tay dính đầy phân chim.
Tô Chính Quang: “!!!”
Con chim ngu ngốc nào lại ị ở trên đầu ông ấy thế hả!!!
Tô Chính Quang tức giận chửi ầm lên.
Tô Cẩm quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng ông ấy như thế liền đưa tới một tờ khăn giấy: “Cha đối với tổ sư gia không thành tâm nên tổ sư gia không vui.”
Tô Chính Quang hừ một tiếng: “Cha không thành tâm lúc nào hả?”
Cha vốn không tin người gọi là tổ sư gia này! Tô Chính Quang ở trong lòng lẩm bẩm.
Ông ấy quay người muốn vào nhà rửa mặt, vừa mới đi được hai bước, dưới chân bị trượt, bịch một tiếng ngã nhào trên đất.
Tô Chính Quang: “…”
Diêu Nguyệt im lặng ghét bỏ.
Chưa bao giờ thấy người đàn ông nào mà vô dụng như vậy.
Diêu Nguyệt bất đắc dĩ thắp ba nén nhang, vái một cái trước mặt bài vị tổ sư gia.
“Mong tổ sư gia đừng trách tội, đừng có so đo với một kẻ ngốc như ông ấy.”
Thắp nhang xong, Diêu Nguyệt lúc này mới đi tới đỡ Tô Chính Quang dậy.
“Không phải em đã nói với anh rồi sao? Phải thành kính với tổ sư gia. Có một vài chuyện cho dù anh không tin nhưng anh cũng không thể nói bậy, nhất định trong lòng phải có kính ý.”
Tô Chính Quang há mồm muốn cãi lại, nhưng lại nghĩ đến những chuyện mình gặp phải, lại nhìn sắc mặt Diêu Nguyệt nghiêm túc đàng hoàng như thế, cuối cùng ông ấy vẫn ngậm miệng không nói thêm gì.
Nếu chẳng may ông ấy lại chọc giận Diêu Nguyệt, vậy cũng quá không có lời.
Ánh mắt Tô Cẩm kiên định nhìn Huyền Thanh quán, mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ nhưng đây là nơi mà cô tự tay chuẩn bị cho tổ sư gia, ý nghĩ rất khác biệt!
Tô Cẩm nhìn đồng hồ.
Sau đó ngồi ở sạp bên cạnh.
Bởi vì ở đây là sân nhà họ Tô, Diêu Nguyệt sợ Tô Cẩm bị nắng nên cố ý làm một đình nghỉ mát đơn giản nữa.
Trừ cái đó ra, còn có một ít trái cây và bánh điểm tâm các loại.
Rất hợp tâm ý Tô Cẩm.
Diêu Diêu nhà mình quả thật rất biết cách làm việc!
Tô Cẩm ngồi đó, vừa uống nước chua chua ngọt ngọt, vừa chuẩn bị mấy lá bùa của mình.
Cô chuẩn bị không ít các loại bùa thường dùng, bùa bình an, bùa hộ thân, còn có bùa hộ thân bản nâng cấp.
Hai loại bùa phía trước giá hai trăm tệ một lá, còn bản nâng cấp có giá bốn trăm tệ một lá.
Về phần giá cả mà Nguyên Cảnh nói với cô lúc trước, quả thực cô cảm thấy rất hợp lý.
Nhưng những vật như bùa này, cô nghĩ một chút, vẫn quyết định không tăng giá lên. Dù sao thì trên thế giới này kẻ có tiền quả thật rất nhiều, thế nhưng người nghèo không có tiền lại càng nhiều hơn…
Sau này với những tình huống cần cô phải tự mình ra tay, cô sẽ nhìn tình huống để tăng giá.
Nhóm người *****ên tiến về phía nhà họ Tô chính là Chu phu nhân cùng với các chị em của bà ta.
Chu phu nhân và mấy người kia từ sáng sớm đã thức dậy.
Mục đích là để chạy tới đây tìm cơ hội giễu cợt Diêu Nguyệt một phen.
Nói về việc hóng chuyện, giẫm người, chế giễu người này thì không ai tích cực hơn so với mấy người đó cả.
Khi đi qua phòng bảo vệ của khu biệt thự, bảo vệ không ngăn lại mà chỉ bảo mấy người bọn họ đăng ký.
Sau khi mấy người Chu phu nhân thuận lợi đi vào, một đám người cực kỳ rêu rao đi về phía nhà họ Tô.
Từ khoảng cách từ rất xa, Tô Cẩm đã nghe được tiếng một đám người đang líu ríu không ngừng.
Tô Cẩm chán ghét nhấp một ngụm nước uống, bọn họ không phải đến đưa tiền, không cần nhìn bọn họ!Tô Cẩm online đánh mặt 1
Chu phu nhân dẫn người đi thẳng đến nhà họ Tô.
Từ đằng xa bà ta đã nhìn thấy Tô Cẩm, chỉ là Tô Cẩm vẫn bình tình ngồi ở đó, không hề có ý định ra nghênh tiếp bà ta.
Sắc mặt Chu phu nhân không vui cho lắm.
Bà ta đã có ý tốt tới đây ủng hộ rồi, thế mà Tô Cẩm lại phớt lờ bà ta như vậy sao?
Thực sự không biết cách giao tiếp tạo quan hệ gì cả.
Chu phu nhân sắc mặt lạnh lùng đi vào trong sân, bà ta nhìn Tô Cẩm, không hề khách khí nói: “Tô tiểu thư, chúng tôi sợ cái đạo quán nhỏ của cô không có ai hỏi thăm nên có lòng tốt đến đây ủng hộ cô đấy.”
Tô Cẩm ồ một tiếng: “Ủng hộ sao? Tôi còn tưởng rằng mấy người tới đây là để phá quán.”
Chu phu nhân biến sắc: “…Cô cái đứa nhỏ này, sao lại nói chuyện như vậy chứ? Bất kể nói thế nào thì chúng tôi cũng coi như là trưởng bối của cô, quan hệ với Tô phu nhân chính là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Bà ấy đã ủng hộ việc làm ăn của cô như vậy, đương nhiên chúng tôi phải tới xem cái đạo quán nhỏ này.”
Thái độ của Tô Cẩm đối với vị Chu phu nhân này cũng không tốt lắm.
Lần trước Từ phu nhân của nhà Từ Thừa Phong đến nhà họ Tô làm ầm ĩ, cô đã chú ý tới tướng mại của vị Chu phu nhân này rồi.
Vị phu nhân này thích nhất chính là giấu kim trong bông, giẫm thấp nâng cao, đương nhiên nếu chỉ như vậy thì cũng không đủ để cho Tô Cẩm có sắc mặt không tốt với bà ta.
Chỉ là vị Chu phu nhân này quả thực chẳng phải người tốt lành gì cả.
Tô Cẩm ngước mắt nhìn lướt qua.
“Nếu Chu phu nhân đã ủng hộ như vậy, không bằng đơn hàng *****ên tôi ghi tên Chu phu nhân vào nhé?”
Sắc mặt Chu phu nhân khựng lại, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng đờ.
Trong đầu bà ta không khỏi nghĩ đến chuyện lần trước Từ phu nhân đến nhà họ Tô, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói mấy câu thôi, có thể nói là khiến cho Từ phu nhân mất hết thể diện, đến nay Từ phu nhân vẫn còn là trò cười trong giới.
Mà bản thân Chu phu nhân cũng đã làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm.
Bà ta lui lại một bước, nói khẽ: “Vẫn là thôi đi, trước tiên chúng tôi đi tìm Tô phu nhân tâm sự đã, đợi lát nữa lại ra đây gặp cô.”
Mặc dù Chu phu nhân không tin Tô Cẩm có bản lĩnh gì đó, nhưng hung danh của con nhóc tai họa này vẫn bày ra đó, bà ta nào dám trực tiếp đối đầu?
Tất cả những việc mà bà ta có thể làm cũng chỉ là cười nhạo, lại tiện thể gièm pha Diêu Nguyệt một chút.
Mắt thấy Chu phu nhân chạy trối chết, những người khác cũng nhao nhao theo gót Chu phu nhân rời đi.
Tô Cẩm bình tĩnh liếc mắt nhìn mấy người chạy đi tìm Diêu Nguyệt, khóe môi tràn ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt.
Rõ ràng là đến gây chuyện, nhưng lại không dám đối đầu với mình.
Chậc, sao lại nhát gan như vậy chứ?
Trong lòng xấu xa như thế mà còn sợ, thật đúng là không có tiền đồ.
Tô Cẩm lại nhấp thêm một ngụm nước, sau đó cô liền nhìn thấy có người chạy về phía nhà họ Tô.
Lần này cũng như thế, cũng kéo bè kết đội.
Tất cả bọn họ đều có vẻ là doanh nhân, ai nấy đều mặc áo vest chỉnh tề, khí tức thành thục trầm ổn.
Tô Cẩm trầm ngâm nhìn về phía biệt thự ở đối diện.
Nghĩ một chút, có lẽ là việc tuyên truyền của Nguyên Cảnh có hiệu quả.
Tô Cẩm cũng là người rất thức thời, biết được những người này là bởi vì Nguyên Cảnh mà đến. Vậy nên cô chỉ định bán cho bọn họ một vài lá bùa, còn về phần đoán mệnh xem tướng thì đại khái bọn họ cũng không có nhu cầu này…
Phần lớn những người kia khi làm ăn kinh doanh ở bên ngoài cũng quen biết nhau, bọn họ gặp nhau ở ngay bên ngoài.
Sau đó hỏi thăm rồi mới biết, hay thật, tất cả đều đến xem Huyền Thanh quán!
Bọn họ tính ra hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quan hệ với người ở Kinh Thành.
Người ở bên kia sắp xếp cho bọn họ đến ủng hộ Huyền Thanh quán này, bọn họ liền nhanh chóng sắp xếp thời gian chạy tới chỗ này.
Mà lại nghe nói quán chủ của Huyền Thanh quán này có quan hệ với Nguyên Tam gia.
Cho nên bọn họ nhất định phải đối đãi thật tốt, không được qua loa!
Thế là…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.