Tô Cẩm vừa về đến phòng, trên điện thoại di động đã có thêm một khoản tiền tới.
Cô có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hành động của Lục Chi Ninh vẫn rất nhanh, bây giờ đã chuyển tiền rồi.
Hơn nữa số tiền kia Lục Chi Ninh chuyển dứt khoát, trực tiếp chuyển hai ngàn vạn, so với giá đã nói trước đó còn nhiều hơn năm trăm vạn.
Ngay sau đó, Lục Chi Ninh gửi tin nhắn tới.
【 Lục Chi Nin: Năm trăm vạn còn lại là chi phí để Tô quán chủ đưa Dạ Linh đi đầu thai. 】
Tô Cẩm vui mừng khẽ cười, Lục Chi Ninh này vẫn rất thức thời.
Rất tốt, về sau nếu có chuyện gì khác, có thể thường xuyên hợp tác!
Cô rất thích kiểu khách hàng thoải mái lại thẳng thắn dứt khoát như này, hơn nữa thái độ nhận sai cũng vô cùng tốt, không giống có người, rõ ràng đã sai, vẫn còn ương ngạnh nghiêm mặt không chịu thừa nhận, vịt chết mạnh miệng.
…
Trong quán rượu, Lục Chiêu Dật dường như đã già thêm mấy phần: “Lát nữa chú sẽ nói lại những chuyện đã xảy ra với cha mẹ cháu, cháu không cần ở đây canh chừng chú nữa, chú không có vấn đề gì, cháu đi nghỉ ngơi đi.”
Ông ta còn chưa đến mức giống như trước đây, không chấp nhận được tin tức Dạ Linh qua đời, tinh thần sa sút đồi phế.
Lục Chi Ninh không miễn cưỡng ở lại, cùng Sở Lâm trở về căn phòng cách vách.
Sở Lâm hơi xúc động nói thầm: “Được rồi, xem ra chú hai của anh đối với anh cũng không tệ lắm, không giống người mẹ kế kia của em, là thật sự muốn ***** em.”
Lục Chi Ninh khẽ vỗ bờ vai của anh ta: “Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, anh đoán chừng cha mẹ anh sẽ đến Thanh Thành, cậu có muốn đi cùng với chúng ta hay không?”
Sở gia mặc dù tốt, nhưng suy cho cùng không quá thích hợp với Sở Lâm.
Cha Sở Lâm mặc dù không tệ với anh ta, nhưng lại quá phóng túng đối với Sở Lâm, từ đầu đến cuối chưa từng tận tình dạy bảo.
Mà những người khác của nhà họ Sở, càng ước gì Sở Lâm trở thành một tên phế vật.
Sở Lâm lắc đầu: “Không được, hiện tại ấy à, em đã có mục tiêu mới.”
“Mục tiêu gì?” Đáy mắt Lục Chi Ninh hiện lên ý cười, ngoại trừ sống phóng túng, còn có thể có mục tiêu gì khác?
Sở Lâm tự hào hất cằm: “Em dự định sau này đi theo Tô quán chủ! Em cũng phải nỗ lực trở thành thế ngoại cao nhân như Tô quán chủ!”
Lục Chi Ninh một lời khó nói hết liếc nhìn Sở Lâm một cái: “…”
Thế ngoại cao nhân?
Dựa vào dáng vẻ này của Sở Lâm còn muốn trở thành thế ngoại cao nhân?
Lục Chi Ninh cười có chút ý vị thâm trường, Sở Lâm nhất thời đã thấy được sự chế giễu từ trong ánh mắt của anh ta.
Sở Lâm lập tức trịnh trọng nói: “Em nghiêm túc đó!”
Lục Chi Ninh thở dài: “Được được được, cậu nghiêm túc, anh rất xem trọng cậu, anh tin rằng cậu có thể.” Thấy Sở Lâm xù lông, Lục Chi Ninh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để dỗ dành anh ta.
Sở Lâm: “…” Phi! Lục Chi Ninh cũng đang qua loa!
Lời nói này một chút cũng không thật tâm!
Nhưng lúc trước quả thực bản thân mình đã làm nhiều chuyện hoang đường, đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, đại khái cũng không có sức thuyết phục gì cả.
Trong lòng Sở Lâm lặng lẽ suy tư, anh ta quyết định, về sau nhất định sẽ cố gắng làm người, nỗ lực đi theo Tô quán chủ học tập!
Chờ chút… hình như quên mất chuyện gì?
Hả? Đúng rồi, ngộ nhỡ Tô quán chủ không muốn dạy anh ta thì phải làm sao bây giờ?
Sở Lâm lại bắt đầu rơi vào trầm tư, đây chính là vấn đề rất quan trọng!
Xem ra sau này phải nghĩ cách nịnh nọt Tô quán chủ một chút, để cô đồng ý thỉnh cầu của mình, nếu có thể gia nhập Huyền Thanh quán vậy thì càng tốt hơn!
Suy nghĩ của Sở lâm bay đi rất xa, Lục Chi Ninh bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, được rồi, nghĩ đến đi theo bên cạnh Tô quán chủ dù sao cũng tốt hơn nhiều so với mỗi ngày không có lý tưởng.
Ngày hôm sau.
Lúc Tô Cẩm xuống lầu, gặp hai người Diêu Nguyệt và Tô Chính Quang đang ngồi ở phòng khách, dường như đang thương lượng chuyện gì.
Nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, hai người rất ăn ý đồng thời im miệng.
Khoé miệng Diêu Nguyệt giãn ra một nụ cười: “A Cẩm, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Vâng.” Tô Cẩm thản nhiên gật đầu, cũng không có cảm xúc đặc biệt gì.
Cô đi qua phòng khách, đến phòng ăn ở bên cạnh.
Thấy vậy, Tô Chính Quang lập tức kéo Diêu Nguyệt đến nhà bếp, dáng vẻ lén lén lút lút, xem ra đã có chuyện xấu giấu diếm Tô Cẩm .
Tô Cẩm : “…” Dù sao Tô tiên sinh cũng không mở ra được sóng gió gì, theo ông ấy.
Vị Tô tiên sinh không gây ra được sóng gió gì, gương mặt ưu sầu: “Em nói xem, vị mẹ già kia của anh, làm sao lại gọi điện thoại cho anh vào lúc này chứ? Còn bảo anh dẫn A Cẩm đến tham gia thọ yến của bà ấy?”
Diêu Nguyệt ghét bỏ nói: “Tự anh suy nghĩ thêm đi, bà cụ dù sao cũng là bà ngoại ruột của A Cẩm, bây giờ đã tìm được A Cẩm trở về, bà cụ muốn gặp A Cẩm một lần, không phải cũng rất bình thường sao?”
Tô Chính Quang lắc đầu thở dài.
“Không, em không hiểu, vị lão thái thái kia chướng mắt nhà họ Tô chúng ta, sau khi mẹ của A Cẩm qua đời, hai nhà đã không còn lui tới nữa.”
Ông ấy luôn cảm thấy như vậy, lần này bà cụ đến không thiện.
Hơn nữa A Cẩm trở về Tô gia đã nhiều ngày, bà cụ nếu thật sự muốn gặp Tô Cẩm , đoán chừng đã sớm gọi điện thoại, làm sao có thể chờ tới bây giờ?
Còn nhất định phải chọn thời gian là thọ yến của bà cụ?
Việc này, càng nghĩ càng không đúng.
“Hay là chúng ta trực tiếp từ chối việc này được rồi.” Tô Chính Quang nói thầm.
Diêu Nguyệt: “…”
“Việc này cho dù anh từ chối, anh cũng phải hỏi A Cẩm trước một tiếng! Đó là người nhà của mẹ đẻ con bé, bà ngoại ruột của con bé, không phải anh nói không gặp là có thể không gặp?” Diêu Nguyệt có chút nói không nên lời.
Bà ấy không hiểu, rốt cuộc hình dáng đầu não của Tô Chính Quang là thế nào?
Ngay lúc Tô Chính Quang do dự, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Tô tiên sinh, chuyện nên tới thì không tránh được, không bằng cứ thản nhiên đối mặt.”
Tô Cẩm cắn miếng bánh mì quệt sốt dâu, nhẹ giọng nhắc nhở.
Tô Chính Quang bị giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa cho run rẩy.
“Con bước đi cũng không có tiếng động sao!” Ông ấy hầm hừ nhìn Tô Cẩm .
Đột nhiên xuất hiện một giọng nói, là muốn hù chết ông ấy hay sao?
Tô Cẩm vẻ mặt tràn đầy vô tội: “Là do cha quá chuyên tâm, không phải vấn đề của con.”
Tô Chính Quang: “…”
Loại chuyện này, ông ấy sẽ tranh luận với Tô Cẩm sao?
Sẽ không!
Tô Chính Quang thở dài, nói lại một lần nữa tình hình của Triệu gia.
“A Cẩm, bà ngoại con mấy ngày nữa sẽ đại thọ 70 tuổi, bà ấy muốn con đến tham gia, dù sao hai người cũng đã nhiều năm không gặp, bà ấy đại khái… cũng rất nhớ con.”
Tô Cẩm vẻ mặt bình tĩnh: “Thời gian và địa chỉ nói cho con biết là được.”
Tô Chính Quang: “Ngày hôm đó cha sẽ đi chung với con tới Triệu gia.”
“Không phải là cha không muốn đi sao?” Tô Cẩm kinh ngạc, Tô tiên sinh rõ ràng không muốn đến Triệu gia.
Đột nhiên bị con gái ruột chẹn họng một câu Tô Chính Quang: “… Không phati con vừa nói gặp phải chuyện gì cũng phải thản nhiên đối mặt à? Cha lại không làm việc gì trái với lương tâm, có cái gì mà không dám đi?”
Ngộ nhỡ ông ấy không đi, người của Triệu gia bắt nạt con gái ông ấy thì làm sao bây giờ?
A Cẩm còn nhỏ tuổi, lại không hiểu được những sự phức tạp rối rắm trong hào môn, nếu như bị lừa gạt, ông ấy khóc cũng không có chỗ khóc.
Ông ấy phải đi bảo vệ A Cẩm.
Tô Cẩm chậm rãi gật đầu, rất tốt, trẻ con dễ dạy!
Sau đó, Tô Cẩm đi vào trong sân, theo thường lệ thắp ba nén nhang cho Tổ Sư Gia, cô quay đầu nhìn về hướng tây nam một chút, khóe môi hơi cong lên: “Tổ Sư Gia, hôm nay có người đến dâng hương cho ngài đó!”
Huyền Thanh quán của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có nhóm khách hành hương ổn định *****ên rồi.
Mặc dù nhóm khách hành hương này chỉ có mấy người ít ỏi, nhưng trên phương diện chất lượng thì rất hoàn mỹ, có tiền lại có nhan sắc, hơn nữa còn coi như là người thiện tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.