Tà ma vào nhà, phú quý khó lâu 1
Lúc Tô Cẩm đi tới, bà cụ đang đứng ở đó cùng với một đám người đang chờ Lục Chi Ninh đến.
Bà cụ được không ít phu nhân nhà giàu vây quanh, bộ dáng kia giống như bà ta chính là cái rốn của vũ trụ vậy.
“Ôi chao, bà à, bà có phúc thật đấy!”
“Con trai có tài, cháu gái lại cực kỳ ưu tú. Có khi các thiếu gia ở Thanh Thành vì Tiểu Mạn mà sắp giẫm nát cả cánh cửa nhà họ Triệu rồi.
Thật không ngờ Tiểu Mạn lại có quen biết với thiếu gia nhà họ Lục! Nếu sớm biết như thế thì nên khuyên mấy người kia tiết kiệm chút sức lực thì hơn, dù sao thì ở Thanh Thành này có ai có thể sánh bằng Lục nhị thiếu cơ chứ?”
Bà cụ ra vẻ thận trọng mở miệng: “Trước mắt thì Tiểu Mạn và Lục nhị thiếu vẫn chỉ là quan hệ bạn học thời đại học thôi, mọi người nói mấy lời này vẫn còn sớm quá!”
Hai chữ “trước mắt” trong lời nói của bà cụ trái lại lại làm cho người ta phải mơ màng!
Không ít người lúc nãy lại não bổ, tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản lung tung…
Bởi vì câu nói này mà có thêm không ít người lại vây tới tâng bốc bà cụ.
Đuôi lông mày, khóe mắt của bà cụ tràn đầy vô số đắc ý.
Ngay lúc này Tô Cẩm xuất hiện, cô vừa lên tiếng liền cắt ngang cảnh tượng chúng tinh phủng nguyệt này.
“Bà Triệu.” Giọng của cô rất rõ ràng.
Vừa dứt lời, liền có không ít người nhìn về phía Tô Cẩm.
Đám người nhìn Tô Cẩm, rồi lại nhìn Tô Chính Quang cùng Sở Lâm đứng ở phía sau Tô Cẩm, rất nhanh bọn họ liền đoán được người trước mắt là ai!
Đây còn không phải là con nhóc tai họa Tô Cẩm đang rất nổi tiếng trong giới đây sao?
Sau khi mọi người suy nghĩ kỹ càng, lập tức liền hiểu rõ quan hệ quanh co khúc khuỷu trong đó.
Nói mới nhớ, bà cụ Triệu vẫn là bà ngoại của Tô Cẩm, chỉ là, mối quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Tô chỉ ở mức bình thường.
Bây giờ Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là đến chúc thọ?
Nhưng mà tại sao Tô Cẩm lại không gọi một tiếng bà ngoại chứ?
Mọi người tụ tập xung quanh, ai nấy đều có suy nghĩ riêng mình, mặc dù bọn họ tâng bốc bà cụ nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc bọn họ ăn dưa xem kịch!
Vốn dĩ hôm nay nhà họ Triệu đã rất náo nhiệt rồi, nếu có thêm Tô Cẩm náo loạn một chút, sợ là đến tận nửa tháng sau vẫn còn là đề tài trà dư hậu tửu của mọi người.
Sắc mặt bà cụ không vui liếc nhìn Tô Cẩm.
Trong lòng không khỏi suy nghĩ, người hầu được phái qua đó đúng là phế vật, chỉ có chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng làm không xong!
Bà ta chật vật cố gắng mỉm cười nói: “Đứa nhỏ này, đã lớn đến thế này rồi, mấy năm nay chịu khổ không ít rồi phải không?”
Đáy mắt Tô Cẩm tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, kỹ năng diễn xuất của bà cụ thực sự quá giả, thậm chí còn chẳng bằng cả Thư Vân.
Hôm nay cô đến chỗ này là đã lãng phí không ít thời gian rồi.
Sắc mặt Tô Cẩm nghiêm túc, lời nói ra vừa thẳng thắn vừa ngắn gọn: “Bà à, giữa chũng ta không có tình cảm gì hết, mấy lời xã giao cũng không cần phải nói đâu. Vừa rồi bà có thái độ như thế nào với cháu, trong lòng bà rất rõ ràng.”
Sắc mặt bà cụ khẽ thay đổi: “…” Rốt cuộc là con nhóc tai họa này đang nói gì thế chứ?
Là muốn làm bà ta phải khó xử trong tiệc mừng thọ này sao?
To Cẩm trầm giọng nói: “Nể mặt quan hệ mẹ con giữa bà và mẹ cháu, cháu sẽ đưa cho bà một phần lễ mừng thọ.”
Nghe vậy, bà cụ liền nhẹ nhàng thở ra.
Vẫn còn may không phải là đến gây chuyện.
Một giây sau, bà ta liền nghe Tô Cẩm nói: “Lễ mừng thọ này là tám chữ, bà phải nhớ cho kỹ đấy.”
Lão thái thái: “? ? ?”
Tô Chính Quang: “…” Được rồi, tám chữ không đáng tiền, vừa vặn tiết kiệm được phần lễ mừng thọ.
Về phần kia tám chữ, Tô Chính Quang yên lặng thắp cho bà cụ một cây nến. Không phải là ông ấy nghĩ xấu gì, ông ấy dám khẳng định rằng tám chữ này không phải là tốt lành gì hết, bà cụ nghe xong có thể tức đến ngất xỉu luôn!
Tô Cẩm: “Tà ma vào nhà, phú quý khó lâu!”
Thanh âm hững hờ rơi vào trong tai tất cả mọi người ở đây.Tà ma vào nhà, phú quý khó lâu 2
Tô Chính Quang âm thầm cảm khái, cũng may mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ông ấy bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người chung quanh, xem đi, vẫn chỉ có ông ấy là tỉnh táo nhất.
Cũng chỉ có ông ấy mới biết được những lời mà con gái mình nói ra có thể kinh thiên động địa, quỷ thần kêu khóc!
Tám chữ ngắn ngủi khiến tất cả mọi người phải kinh hãi.
Bà cụ giơ tay lên, run rẩy chỉ vào Tô Cẩm: “Mày, mày…mày cút ngay cho tao!”
Bà ta không có đứa cháu gái nào như vậy!
Vậy mà dám nguyền rủa nhà họ Triệu sao?
Quá đáng! Thật sự rất quá đáng!
Bà cụ được người đỡ lấy, suýt chút nữa đã tức giận đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà ta trừng mắt nhìn về phía Tô Chính Quang: “Đây là đứa con gái ngoan mà cậu dạy dỗ đấy! Từ hôm nay trở đi, người nhà họ Tô của cậu không được phép bước vào nhà họ Triệu chúng ta nửa bước!!!”
Tô Chính Quang hừ một tiếng: “Bà à, nghe này, không phải là nhà họ Triệu mấy người phân rõ quan hệ với nhà họ Tô chúng tôi, mà ta nhà họ Tô chúng tôi muốn cùng các người phân rõ giới hạn!
Nếu không phải nể mặt cái quan hệ máu mủ kia thì bà cho rằng tôi sẽ dẫn A Cẩm đến chỗ này để bị khinh bỉ sao? Còn phải đi vào bằng cửa hông tới sảnh phụ nữa! Phi! Người đàng hoàng không ai có thể làm ra được cái loại chuyện như thế cả!”
Mắt thấy lời này mới ra, bà cụ cũng đứng không vững, Tô Chính Quang kéo tay Tô Cẩm liền bắt đầu chạy!
Ôi chao, lỡ như chạy chậm, người nhà họ Triệu động thủ đánh bọn họ thì làm sao bây giờ?
Sở Lâm đứng sững hai giây rồi cũng chạy theo.
Tuy rằng anh ta không biết tại sao phải chạy, nhưng sư phụ đã chạy rồi, anh ta cũng phải chạy!
Ba người một đường chạy ra ngoài, chỉ có điều, bởi vì không có người dẫn đường nên Tô Chính Quang lại chạy thêm một vòng quanh nhà họ Triệu, vừa vặn bỏ lỡ cơ hội chạm mặt với đám người Lục Chi Ninh.
Lúc Lục Chi Ninh bước tới, tình hình đã vô cùng hỗn loạn.
Triệu Tẫn thấy thế lại càng hoảng sợ hơn, vừa hoảng sợ vừa kinh hãi!
Tại sao sắc mặt của bà cụ lại tái nhợt như vậy?
Đây là tiệc mừng thọ mà, cũng không thể lại xảy ra chuyện nữa!
Người bên cạnh dùng dăm ba câu kể sơ qua về mọi chuyện, đương nhiên trong những lời này cũng thêm mắm thêm muối không ít.
Những người này đem tất cả sai lầm đổ hết trên người Tô Cẩm.
Triệu Tẫn trầm mặt, đứng ở đó chửi mắng Tô Cẩm: “Con nhóc tai họa! Quả nhiên đúng là đồ tai họa mà! Cô ta phải nên chết ở bên ngoài mới đúng, vĩnh viễn không nên quay về!”
Triệu Tẫn vừa mắng vừa tới đỡ bà cụ: “Nhìn này, Lục thiếu gia đến rồi đây…”
Cũng không thể ở ngay thời khắc mấu chốt này mà ngất xỉu được.
Bà cụ vừa nghe được ba chữ Lục thiếu gia, lập tức liền tỉnh táo hẳn, đầu không còn đau, sắc mặt không còn tái nhợt, toàn thân khỏe khoắn, ánh mắt sáng ngời!
“Lục thiếu gia?” Bà ta cẩn thận gọi một tiếng, đầy ý tứ lấy lòng.
Lúc này bọn họ mới chú ý tới sắc mặt Lục Chi Ninh có chút u ám.
Triệu Tẫn phản ứng tương đối nhanh, há miệng muốn xin lỗi, lại bị Lục Chi Ninh lạnh lùng vô tình cắt ngang: “Không cần phải nói thêm gì nữa. Hôm nay tôi đến nhà họ Triệu chính là quyết định sai lầm nhất của tôi. Là do tôi chưa hỏi rõ ràng về quan hệ của Tô Cẩm với mấy người!
Hiểu nhầm rằng mấy người là người thân của cô ấy, lúc này mới đến nhà họ Triệu để chúc thọ cho bà cụ.
Nếu như các người đã xem cô ấy như là đồ tai họa, vậy thì tôi cùng với nhà họ Triệu mấy người cũng không cần phải tiếp xúc thêm gì hết.”
Lục Chi Ninh từ trước đến nay không phải là người nói nhiều, nhưng có một vài việc, nhất định phải nói rõ ràng!
Anh ta vì Tô Cẩm mà đến, cũng là vì Tô Cẩm mà đi.
Chỉ là một nhà họ Triệu mà thôi, cho tới bây giờ đều không lọt được vào mắt anh ta!
Lục Chi Ninh quay đầu rời đi, gọn gàng mà linh hoạt!
Bà cụ Triệu cũng với Triệu Tẫn đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn, sửng sờ một hồi lâu cũng không kịp phản ứng lại.
Cái gì?
Lục thiếu gia không phải vì Triệu Mạn mà đến? Mà là vì Tô Cẩm? ? ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.