Bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả 1
Thái độ Sở Lâm kỳ kỳ quái quái khiến cho Lục Chi Ninh phải nhìn thêm hai lần.
“Sao thế? Hôm nay cậu mượn cớ mắng tôi một trận, chẳng lẽ còn chưa mắng đủ à?” Trong mắt Lục Chi Linh hiện lên ý cười.
Bởi vì địa vị của nhà họ Lục nên ở Thanh Thành bên này sẽ thường xuyên có rất nhiều người mang đủ loại mục đích khác nhau để tiếp cận Sở Lâm, khiến Sở Lâm cũng không thể có được một người bạn thực sự nào cả.
Đại đa số đều mang mục đích khác nhau mà tới.
Sở Lâm bị lừa gạt tình cảm liên tục nhiều lần, về sau cũng dần dần nghĩ thoáng hơn.
Về bên ngoài, Sở Lâm cũng không còn lui tới gì với nhà họ Lục nữa.
Bởi vậy có rất nhiều người cho rằng Sở Lâm và anh ta có quan hệ không tốt, nhưng sự thật lại không phải như thế.
Tình cảm của anh em họ hai người, thật sự rất tốt.
Nghe vậy, Sở Lâm hừ một tiếng: “Mắng vài câu thì làm sao hả? Không phải anh đã trả lại em một quyền rồi sao?”
Lục Chi Ninh: “Ồ, chỉ là anh sợ em mắng mệt thôi…”
Sở Lâm: “…Cút đi!” Trông anh ta giống loại người yếu đuối phế vật lắm à?
Mắng người còn mệt nữa?
Lục Chi Ninh mỉm cười, liền quay người rời đi, Sở Lâm lại đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Chờ một chút.”
Sở Lâm lấy từ trên người ra hai lá bùa, đây là trước đó khi anh ta ở trong khách sạn đã mua được từ chỗ sư phụ.
Lúc đó anh ta thấy lá bùa này rất buồn cười, chỉ cần dán lên tấm gương đồng liền có thể nhìn thấy hình ảnh của đối phương bên kia. Tuy rằng điện thoại video cũng rất thuận tiện, nhưng dùng lá bùa này lại không cần đến tín hiệu, như vậy tính ra đến lúc gặp phải nguy hiểm gì đó cũng có thể phát ra tác dụng!
Lục Chi Ninh thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Sao em và Tô quán chủ đều đưa bùa cho anh thế? Sau này nếu em thành thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán, học được cách vẽ bùa rồi, vậy chẳng phải mỗi ngày đều đưa bùa cho anh sao?”
Sở Lâm ghét bỏ liếc mắt: “…Nếu mà em trở thành thủ tịch đại đệ tử thì bùa của em nhất định sẽ không bao giờ tặng không cho anh!”
Không đưa tiền mua, đừng hòng có bùa!
Sở Lâm còn nói về công dụng của lá bùa này, lần trước khi giải quyết chuyện của Dạ Linh, Lục Chi Ninh cũng có ở đó, được chứng kiến hiệu quả của lá bùa này nên cũng không cần anh ta phải giải thích quá nhiều.
Đưa bùa xong, Sở Lâm quay về nhà họ Tô.
Ngược lại, Lục Chi Ninh ôm lấy lá bùa trong tay lại cảm thấy kỳ lạ.
Ôi, nhân duyên của anh ta quả thật quá tốt mà!
Tô quán chủ chủ động đưa bùa cho anh ta, em họ cũng đưa bùa cho anh ta, xem ra sau này, bốn bỏ thành năm, anh ta cũng coi như là người nhà của đệ tử Huyền Thanh quán rồi!
Lục Chi Ninh cũng chưa vội đi, anh ta quay người lại bước vào biệt thự của Nguyên Cảnh.
Lục Chi Ninh nghĩ, trước đây ai cũng không sánh bằng Nguyên Cảnh, nhưng hôm nay em họ của anh ta đã là đệ tử của Tô quán chủ rồi đấy!
Ở phương diện này, Lục Chi Ninh cảm thấy mình có thể đi khoe mẽ một phen.
***** chiến thắng chết tiệt này khiến cho Lục Chi Ninh không chờ nổi vọt tới, vừa nhìn thấy Nguyên Cảnh, anh ta liền kể chuyện được Tô quán chủ và Sở Lâm tặng bùa, đuôi mày khóe mắt đều là vẻ đắc ý.
“Tam gia, nói thật đi, có phải bây giờ anh đang ghen tỵ với tôi lắm phải không?”
Nguyên Cảnh im lặng mấy giây đồng hồ.
Anh nhìn vẻ mặt đắc ý của Lục Chi Ninh, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình.
Cái đồ đần này thật đúng là thiếu sợi gân mà.
Cũng không suy nghĩ xem thử vì sao Tô Cẩm lại đưa cho cậu ta một tấm bùa có lực công kích mạnh như bùa Thiên Lôi…
Căn cứ vào thái độ hiểu nhưng không nói toạc ra, Nguyên Cảnh chỉ gật đầu cho có lệ.
Nhưng mà thái độ của Nguyên Cảnh ở trong mắt của Lục Chi Ninh càng giống như ao ước đố kỵ, bị anh ta chiếm thế thượng phong nên Nguyên Cảnh đã á khẩu không nói nên lời!
Sau khi khoe khoang một lúc, Lục Chi Ninh lúc này mới vui vẻ rời đi.
Nhìn Lục Chi Ninh càng đi càng xa, Nguyên Cảnh thở dài.
Chỉ có thể chúc Lục Chi Ninh may mắn thôi.
Bát tự châm ngôn, làm rõ nhân quả 2
Sở Lâm quay về nhà họ Tô, thấp giọng kể lại cho Tô Cẩm nghe chuyện mình tặng cho Lục Chi Ninh một lá bùa.
Tô Cẩm khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy vẻ ân cần, ừm, rất tốt!
Đại đồ đệ thật sự rất thông minh!
Không hổ là đồ đệ mà cô nhìn trúng, chỉ là đại đồ đệ quên đòi tiền rồi!
Chẳng qua chuyện này cũng không có cách nào cả, sau này từ từ sẽ đến thôi.
Ngay sau đó, Sở Lâm lại cẩn thận hỏi thêm một câu. Anh ta có chút tò mò về vấn đề này.
Mặc dù biết rằng không nên hỏi nhưng anh ta vẫn hơi nghi hoặc một chút.
“Sư phụ, sao sư phụ phải tới nhà họ Triệu để đưa tám chữ đó?”
Sư phụ đã từng giảng qua cái gọi là nhân quả này, bọn họ là người trong Huyền Môn không thể tùy tiện dính phải.
Sư phụ tự mình đến cửa nhắc nhở, chẳng phải là đã dính “nhân” rồi sao?
Tô Cẩm không hề keo kiệt khích lệ mấy câu: “Rất tốt, chăm chỉ hiếu học, về sau nếu còn có nghi hoặc, nhất định phải hỏi nhiều vào nhé.”
Sở Lâm được khen có chút xấu hổ, sau đó anh ta liền nghe được Tô Cẩm giải thích.
“Thứ gọi là nhân quả này từ trước đến nay cũng không để tính ra. Con gái của bà cụ nhà họ Triệu chính là mẹ ruột của tôi, từ thời khắc tôi sinh ra đời đã bắt đầu có nhân quả với nhà họ Triệu rồi.
Thời điểm mẹ tôi sinh ra tôi, bởi vì bị băng huyết mà qua đời, đây cũng là một cái nhân.
Tôi đến nhà đó để đưa bát tự châm ngôn, chẳng qua là nhìn vào chút tình mọn của mẹ tôi, tự mình trả lại nhân quả giữa tôi và nhà họ Triệu.”
Chỉ thế thôi, rồi sau sẽ không còn liên quan gì nữa.
Sở Lâm khẽ gật đầu, mơ hồ hiểu được một chút nhưng lại giống như không hiểu hết tất cả mọi chuyện.
Anh ta gãi đầu: “Tôi…”
“Không sao, thời gian vẫn còn dài, anh cứ ở lại nhà họ Tô học tập cho giỏi là được.”
Tô Cẩm lại tri kỷ trấn an thêm một chút.
Tâm tình Sở Lâm có thể nói là cực kỳ vui vẻ, ôi, sư phụ nhà mình sao có thể dịu dàng đến như vậy chứ?!
Nhẹ nhàng ân cần, lại còn kiên nhẫn nữa, Sở Lâm không nói hai lời, lập tức bước vào phòng bếp rửa hoa quả, ôi ôi, nhất định anh ta phải hiếu kính sư phụ thật tốt!
Tô Cẩm nhìn bóng dáng vội vã của Sở Lâm, lặng lẽ thở dài.
Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, trên thanh tìm kiếm của điện thoại hiển thị câu hỏi: Làm sao để trở thành một sư phụ tốt?
Bên dưới câu hỏi này, câu trả lời *****ên viết rằng: Khen ngợi đứa trẻ nhiều hơn, để nó có thêm tự tin.
Tô Cẩm tiếp tục nhìn những lời khyên kinh nghiệm trên màn hình.
Nghĩ thầm: Ôi, đây cũng là lần *****ên cô làm sư phụ, không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng không thể để cho đồ đệ mình đi lạc đường được!
Mặc dù đồ đệ nhìn cũng không thông minh lắm, nhưng người vẫn rất được!
Cô phải cố gắng khen ngợi anh ta nhiều hơn!
Nếu lỡ như có đả kích thì sẽ rất phiền phức.
Mấy phút sau, Sở Lâm vui vẻ bưng đĩa trái cây chạy tới trước mặt Tô Cẩm.
Trên mặt Tô Cẩm mang ý cười: “Anh bưng đĩa trái cây này lên lầu đi.”
Sắc mặt Sở Lâm lập tức sầm hẳn xuống: “…” Sư phụ, không thể hố đồ đệ như vậy được!
…
Vào lúc này.
Ở lầu trên của nhà họ Tô.
Tô Chính Quang đang yên lặng ngồi ở đằng kia – bị mắng!
Lúc Diêu Nguyệt mắng chửi người còn hung dữ hơn Sở Lâm nhiều.
Tô Chính Quang cũng buồn bực, ông ấy vừa về tới nhà, còn chưa kịp thở một hơi thì đã bị Diêu Nguyệt gọi lên lầu.
Sau đó Diêu Nguyệt đóng cửa phòng lại, lập tức mở miệng bắt đầu mắng ông ấy.
Ông ấy cũng buồn bực.
Làm sao ông ấy có thể ngờ rằng chuyện xảy ra ở nhà họ Triệu đã truyền đi nhanh như vậy chứ…
Diêu Nguyệt nhấp một ngụm nước, dừng một chút: “Nhà họ Triệu bảo mấy người đi vào bằng cửa hông, anh còn không biết che chở cho A Cẩm hả? Sao anh lại phế vật như vậy chứ?”
Phế vật Tô Chính Quang: “…” Cũng bởi ông ấy cũng không biết bà cụ lại có thể phớt lờ A Cẩm đến như vậy…
“Hay là em nghỉ một lát rồi lại mắng tiếp nhé?” Tô Chính Quang yếu ớt đề nghị.
Diêu Nguyệt cười lạnh một tiếng.
Nếu biết Tô Chính Quang vô dụng như vậy thì bà ấy đã đi theo tới nhà họ Triệu rồi.
Dám để cho A Cẩm nhà bà ấy đi vào bằng cửa hông, bà ấy có thể dỡ cả nóc nhà họ Triệu lên!
Cũng không xem thử nhà họ Triệu mình là cái thứ gì, có xứng để A Cẩm tự mình đến nhà không chứ?
Lúc này, cửa phòng bị người gõ hai lần, Diêu Nguyệt bước tới mở cửa, nhìn thấy người tới là Sở Lâm, bà ấy mới miễn cưỡng cho một sắc mặt tốt.
Sở Lâm vội vàng nói: “Sư phụ bảo tôi đưa cho dì một đĩa trái cây, sợ dì mệt.”
Diêu Nguyệt lập tức cười nói: “A Cẩm thật chu đáo.” Vừa dứt lời, Diêu Nguyệt chợt nhận ra có gì đó là lạ!
Bà ấy vội hỏi: “A Cẩm nghe thấy tiếng mắng chửi của tôi rồi à?”
Sở Lâm: “…” Không chỉ mình sư phụ nghe được đâu, đến anh ta cũng nghe được nữa mà…
Diêu Nguyệt bưng đĩa trái cây, sắc mặt tối sầm, trở tay khép cửa phòng lại. Sở Lâm bị nhốt ở ngoài cửa yên lặng quay người rời đi.
Một giây sau, anh ta liền nghe được tiếng hét của Diêu Nguyệt ở trong phòng: “Hu hu hu, xong đời rồi, hình tượng của tôi, Tô Chính Quang tôi muốn giết anh! Anh mau trả lại hình tượng dịu dàng quý khí cho tôi mau!”
Sở Lâm im lặng vài giây, sau đó không tử tế bật cười thành tiếng.
Ôi, sau khi ở lại nhà họ Tô, ngày nào cũng có niềm vui cả!
Chỉ là không biết anh họ của anh ta lần này lại gặp phải kiếp nạn gì…