Chiêu mệnh hồn 1
Nghe được câu trả lời khẳng định của Tô Cẩm, trái tim của Lục Chi Ninh rốt cuộc cũng ổn định lại.
“Tô, Tô quán chủ… Lần sau vui lòng nói cho tôi biết trước cứu được hay không đã…” Nếu không thì e rằng trái tim nhỏ bé của anh ta không chịu nổi đâu.
Tô Cẩm trầm mặc vài giây đồng hồ: “Anh còn muốn có lần sau nữa à?”
Lục Chi Ninh liền vội vàng lắc đầu: “Không không không, loại chuyện này, tôi thật không muốn trải qua thêm lần nữa!”
Lục gia bọn họ giống như bị nguyền rủa, liên tiếp xảy ra chuyện, ngay cả thời gian thở ra một hơi cũng không có. Bọn họ còn tưởng rằng khó khăn lắm mới tìm được được, chuyện này có thể kết thúc, nào có ngờ được rằng cha anh ta lại là ba hồn thiếu một…
Lục Chi Ninh thở một hơi dài thật sâu, cũng không biết Lục gia gặp phải tà gì đây nữa.
Tô Cẩm quét mắt nhìn Nguyên Cảnh và Nguyên Thất, ồ, còn có cả Tiểu Hàn nữa, trừ mấy người bọn họ ra thì không có những người khác.
Cô ngạc nhiên nhìn Nguyên Cảnh: “Những người khác đâu?”
Nguyên Cảnh: “… Bọn hắn thấy nguy hiểm, không dám đi vào.”
Tô Cẩm chậc một tiếng: “Vậy cũng được, loại chuyện này cũng không thể ép buộc được, nếu như bọn họ đã không dám tiến vào thì công lao của toàn bộ chuyện này chẳng phải rơi hết vào người tôi sao?”
Vừa dứt lời, Phương Tri Hạc liền dẫn theo tiểu sư đệ đi vào từ đường, đằng sau hai người bọn họ còn có La đạo trưởng đi theo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm lập tức xụ xuống: “!”
Nguyên Cảnh nhẹ nhàng cười: “Người của Lục gia đều là do cô cứu ra, đương nhiên cô là người có công lớn nhất.”
Tô Cẩm vỗ nhẹ ***** nhỏ: “Thế còn tạm được.”
Mấy đạo sĩ kia chẳng ai có tác dụng gì, toàn bộ đều nhờ một mình cô lo liệu, nếu như còn đến thêm mấy người nữa chia tiền chẳng phải cô lỗ lớn sao?
“Cô Tô, bọn họ còn tốt chứ?” Phương Tri Hạc đi đến trước mặt Tô Cẩm hỏi thăm.
Tô Cẩm: “Còn tốt.” Những người này kinh hãi quá độ, trừ cái đó ra, chính là vừa mệt vừa đói.
Cô đã thanh trừ hết oán khí dính trên người bọn họ rồi, mấy ngày tiếp theo nghỉ dưỡng thêm một chút nữa liền không sao.
Phương Tri Hạc còn muốn nói thêm cái gì, lại bận tâm La đạo trưởng đi theo tới, đành phải coi như thôi.
La đạo trưởng lặng lẽ đánh giá Tô Cẩm.
Một cô gái còn trẻ như vậy, xem ra cũng không cần quá để ý.
Chỉ là vừa nghĩ tới cô gái này là người tìm được người Lục gia, ông ta liền cảm thấy khó chịu, đúng là để cô ta nhặt được hời rồi.
Ôi! Bực mình.
Ông ta bước tới định gọi Lục Chiêu Hòa.
Giọng nói lạnh lùng của Tô Cẩm vang lên: “Đừng gọi ông ấy, ông không nhìn ra ông ấy thiếu mất một hồn sao?”
Trên mặt La đạo trưởng hiện lên một tia xấu hổ: “Đương nhiên là tôi nhìn ra, tôi chẳng qua chỉ là muốn xem tình huống Lục tiên sinh thôi.”
Tô Cẩm: “…” Lão đạo sĩ giống như không biết xấu hổ, thoạt nhìn như thể muốn tới giựt tiền!
Cô ồ một tiếng, đi qua hất tay lão đạo sĩ ra, nhìn về phía Lục Chi Ninh: “Anh cõng cha anh đi.”
Lục Chi Ninh gật đầu: “Có cái gì phải chú ý không?”
Tô Cẩm nghĩ nghĩ: “Lúc anh cõng ông ấy nhớ đừng đi quá nhanh.”
Lục Chi Ninh vội vàng hỏi: “Là tôi không được đi quá nhanh sao? Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cha tôi à? Dẫn đến mấy hồn phách còn lại của ông ấy bị bất ổn à?”
Tô Cẩm kỳ quái liếc anh ta một cái: “Chẳng qua là tôi cảm thấy anh không có bao nhiêu sức lực cả, nếu mà đi nhanh quá thì rất dễ bị ngã sấp xuống…”
Lục Chi Ninh: “…”
Anh ta yên lặng bước qua, đỡ cha mình lên lưng. Về mặt động tác thì miễn cưỡng xem như là tốt.
Nguyên Cảnh không nói gì, *****̃ng đi theo cõng người.
Phương Tri Hạc xoa đầu tiểu sư đệ: “Đừng có chạy lung tung, đi theo phía sau anh.”
Mắt thấy ngoại trừ Phương Tri Hàn thì những người khác đều là một người cõng một người, trong ánh mắt Tô Cẩm lóe lên một tia thở dài.
Ôi, sớm biết như vậy thì cô đã không gọi Lục Chi Ninh, cô hẳn là mang hết toàn bộ những người này ra khỏi thôn Khê Đàm rồi mới gọi Lục Chi Ninh đến đón, âm thầm làm bọn họ bất ngờ…
Tô Cẩm cúi người, động tác gọn gàng mà linh hoạt quăng một người lên vai trái, rồi lại quăng một người lên vai phải.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy người Lục Chi Ninh, cô bước chân nhẹ nhàng đi phía trước bọn họ.
Lục Chi Ninh: “…”
Phương Tri Hạc: “…”
Nguyên Cảnh: “…” Quả nhiên là anh ta không xứng với A Cẩm sao?
Chênh lệch giữa anh ta và A Cẩm vậy mà càng lúc càng lớn…
Hôm nay cũng là một ngày Nguyên Cảnh hoài nghi nhân sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.