🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vận thế Diêu Diêu có hơi thấp 2
Tô Chính Quang lúng túng nhìn Tô Cẩm: “A Cẩm, cũng không phải là cha nhiều chuyện đâu, cha chỉ quan tâm đến Phương đạo trưởng thôi. Con xem, một đứa trẻ tốt như thế, cũng không biết gặp phải chuyện gì…”
Tô Cẩm gật đầu: “Còn hai người nữa vẫn chưa đi ra.”
Diêu Nguyệt cùng Tô Giang Nguyên liếc nhau, yên lặng bước ra ngoài.
Diêu Nguyệt giành nói trước: “Không phải là dì nhiều chuyện, chỉ là thấy hai người này cứ lén lén lút lút nên dì mới đi theo thôi.”
Sở Lâm thầm thở dài, sư phụ anh ta lợi hại như vậy, chẳng lẽ mấy người bọn họ thật sự cho rằng trốn ở góc tường là sẽ không bị phát hiện ra sao?
Tô Cẩm nhìn chằm chằm Diêu Nguyệt một hồi lâu, Diêu Nguyệt bị nhìn có chút chột dạ, vội vàng nói: “A Cẩm, dì sai rồi…”
Tất cả đều do sự tò mò chết tiệt này!
Tô Cẩm bước tới nắm lấy tay Diêu Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nay nếu không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, mỗi ngày thắp ba nén nhang, Tổ Sư Gia sẽ phù hộ cho dì.”
Sắc mặt Diêu Nguyệt tái nhợt, A Cẩm chưa bao giờ nói với bà ấy những lời như thế này.
Liệu có phải sắp xảy ra chuyện gì không?
Bà ấy vừa định hỏi lại thì nghe Tô Cẩm nói: “Phương đạo trưởng chủ yếu là bị lừa gạt tình cảm, gặp phải một kẻ dối trá rất giỏi giả vờ lừa tình.”
“Tôi còn tưởng rằng Phương đạo trưởng sẽ độc thân cả đời nữa chứ, thế mà cậu ta còn gặp phải một kẻ lừa tình nữa sao?” Sở Lâm nhịn không được lại bíp bíp một câu.
Tô Cẩm nói tiếp: “Là Bạch quán chủ.”
Sở Lâm: “?” Chờ một chút, vừa mới nói là bị lừa tình mà, sao đột nhiên lại biến thành Bạch quán chủ rồi?
Tô Cẩm kể lại ngắn gọn về tình huống của Bạch quán chủ.
Chẳng bao lâu sau, mấy người Sở Lâm choáng váng, choáng váng rồi lại thành bối rối.
Sở Lâm mất một lúc mới tỉnh táo lại: “Tôi biết ngay mà, lão già Bạch quán chủ kia vừa nhìn đã biết không tốt lành gì, quả nhiên không phải là người tốt!”
Tô Cẩm nhàn nhạt nhìn Sở Lâm: “Không phải lần trước anh còn khen ông ta là tiên phong đạo cốt à?”
“Chẳng qua là tôi thổi phồng, ý đồ nịnh nọt làm mờ mắt ông ta thôi.” Sở Lâm hợp lý hợp tình cãi lại.
Tô Cẩm: “…” Anh nói cũng có lý.
Cô dặn dò: “Mấy ngày nay mọi người nhớ chú ý một chút, tránh tiếp xúc với người lạ để tránh cho Bạch quán chủ kéo thù hận từ tôi liên lụy sang cho mọi người.”
Rốt cuộc thì chính tay cô đã phá hủy căn phòng bí mật mà Bạch quán chủ đã dày công xây dựng bao năm nay.
Cô còn vạch trần Bạch quán chủ, ảnh hưởng tới đại nghiệp của Thiên Uyên. Đoán chừng mấy ngày nay Bạch quán chủ sẽ tìm cách xuống tay với cô.
Tô Cẩm nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt nhất vẫn là tóm được Bạch quán chủ, tránh phiền phức sau này.
Đương nhiên lời này không thể nói thẳng ngay trước mặt Phương Tri Hạc được.
Ngay sau đó, Tô Cẩm lại lấy ra mấy lá bùa chia cho mọi người: “Nhớ mang mấy lá bùa này trên người, nếu gặp được nguy hiểm thì lá bùa sẽ có cảm ứng. Ngoại trừ Diêu Diêu, mọi người cứ như bình thường, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó.”
Tô Chính Quang khẽ kinh ngạc: “Sao lại đối xử khác biệt như thế?”
Tô Cẩm khẽ liếc ông ấy: “Diêu Diêu là phụ nữ yếu đuối, vai không thể gánh tay không thể nâng, đương nhiên phải đối xử khác biệt rồi.”
Diêu Nguyệt: “!” Ôi ôi, A Cẩm tri kỷ quá!
Diêu Nguyệt vội ôm chầm Tô Cẩm: “A Cẩm tốt với dì quá!”
Tô Chính Quang: “…” Cha ghen tị rồi.
Tô Giang Nguyên: “…” Anh cũng ghen tị.
Tô Cẩm khẽ mỉm cười không nói gì, chẳng lẽ muốn cô nói thẳng ra là mấy ngày nay vận may của Diêu Diêu có hơi thấp sao?
Cách tốt nhất chính là ở bên cạnh cô, hoặc là ở bên cạnh Tổ Sư Gia.
Liên tiếp hai ngày, mấy người Tô Chính Quang đều không gặp phải người hay sự vật bất thường nào cả.
Mà Sở Lâm lại đặt quầy đoán mệnh ở bên ngoài khu biệt thự, theo ý của Tô Cẩm chính là khu vực biệt thự của Tô gia có một số người bình thường không vào được.
Cho nên để anh ta ở bên ngoài trông quầy hàng, nếu như gặp được người hữu duyên thì dẫn người đó vào.
Cách nói này xem ra cũng không có vấn đề gì.
Nhưng Sở Lâm luôn cảm thấy thời gian này quá trùng hợp, anh ta nghi ngờ rằng sư phụ nhà mình muốn anh ta làm mồi nhử: “…”
Nói không chừng, sư phụ hy vọng anh ở bên ngoài câu được Bạch quán chủ ra ngoài.
Sở Lâm thở dài, bày quầy đoán mệnh cả hai ngày mà chẳng có ai hỏi han, ngược lại còn bị nhân viên bảo vệ của tiểu khu trừng mắt đến liếc mắt đi, ai không biết còn tưởng anh ta tới đây giả danh lừa bịp.
Sở Lâm đau lòng xoa trái tim nhỏ bé của mình, số anh ta khổ quá mà!
Nếu thật sự bị dùng làm mồi nhử, anh ta chỉ mong Bạch quán chủ sớm xuất hiện để thời gian bi thảm của anh ta có thể vui vẻ kết thúc!
Đang lẩm bẩm thì Diêu Nguyệt xách thứ gì đó đi tới!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.