Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng 1
Nghe thấy Tô Cẩm nói phải nghiên cứu lá bùa, sắc mặt Lục Chi Ninh lập tức trở nên trắng bệch.
“Chuyện này nghiêm trọng đến thế à?”
Lại còn phải nghiên cứu riêng một lá bùa mới nữa. Tuy rằng anh ta không biết các loại bùa trong Huyền Môn gồm những loại nào, nhưng mà cho dù trong lĩnh vực nào, nếu muốn nghiên cứu ra một thứ mới thì cần phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.
Trái tim Lục Chi Ninh nhất thời lạnh đi một nửa, lại sao mấy chuyện xui xẻo như vậy lại đều đổ hết lên đầu anh ta cơ chứ?
Anh ta đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Thấy sắc mặt anh ta không ổn lắm, Tô Cẩm an ủi: “Lục nhị thiếu, anh phải tin tưởng tôi.”
Lục Chi Ninh gật đầu: “Tôi vẫn luôn rất tin tưởng vào năng lực của Tô quán chủ, nhưng mà cô phải nghiên cứu ra một lá bùa mới. Nếu lỡ như thời gian nghiên cứu khá lâu, liệu tôi có bị tà vật quấy phá thành kẻ ngốc rồi không?”
Tô Cẩm im lặng một lúc, sau đó vỗ nhẹ lên vai anh ta: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ lung tung như thế, đừng có suốt ngày hù dọa chính mình.”
“Nghiên cứu ra một lá bùa mới không tốn quá nhiều thời gian đâu. Còn nữa, chuyện lần này đã giải quyết xong rồi, cho dù anh có xui xẻo đến cỡ nào thì cũng không đến mức tự dưng có một cô gái nào đó cấu kết với tà vật rồi cầu nguyện để cho anh thích cô ta.” Tô Cẩm nhẹ nhàng giải thích.
Xác suất để xảy ra chuyện này rất nhỏ, hầu như là bằng không.
Hơn nữa cô đã quan sát tướng mạo của Lục Chi Ninh, kiếp nạn nhỏ này đã qua rồi, sau đó sẽ có một thời gian yên ổn.
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ Tô Cẩm, rốt cuộc Lục Chi Nnh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì làm phiền Tô quán chủ, về phần thù lao tôi sẽ trả cô xứng đáng…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Sở Lâm cắt ngang: “Anh họ, chuyện tiền thù lao này anh cứ thương lượng với em, sư phụ em chỉ lấy tiền chứ không bàn chuyện giá cả!”
Mí mắt Lục Chi Ninh giật giật, khong nói nên lời trừng mắt nhìn Sở Lâm: “Cậu thật đúng là em họ tôi đấy!”
“Quá khen quá khen! Tục ngữ nói rồi, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng.” Sở Lâm suy nghĩ đợi lát nữa nên vặt bao nhiêu lông là vừa đây, trước tiên là giải quyết chuyện này cho Lục Chi Ninh, sau đó còn chi phí để nghiên cứu ra một loại lá bùa mới nữa!
Chậc chậc, Huyền Thanh quán của bọn họ sắp phát tài rồi!
Không hiểu sao Lục Chi Minh rùng mình một cái, giống như con mồi bị thợ săn nhắm đến. Anh ta có dự cảm không tốt, Sở Lâm đáng chém ngàn đao này nhất định sẽ vặt sạch lông anh ta!
…
Mọi người vừa về tới khách sạn, Tô Cẩm liền đi thẳng vào phòng: “Bây giờ tôi phải nghiên cứu lá bùa mới, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”
Sở Lâm liên tục gật đầu: “Sư phụ yên tâm! Tôi rất nghe lời, tôi sẽ trông coi tiểu sư đệ thật tốt.”
Lúc Tô Cẩm đóng cửa, động tác khẽ dừng lại, nhắc thêm một câu: “Nếu người Triệu gia tới xin gặp thì cứ bảo bọn họ ngồi chờ ở phòng bên cạnh!”
Dứt lời, Tô Cẩm khép cửa phòng lại, sau đó tiện tay khóa trái cửa để tránh có người quấy rầy mình.
Sở Lâm đứng ở đằng kia, thở dài, thấp giọng nói: “Sư phụ thật vất vả, cũng không biết để nghiên cứu ra lá bùa mới phải mất bao nhiêu thời gian đây.”
Lục Chi Ninh liếc mắt nhìn Sở Lâm, yên lặng lùi ra sau hai bước, sau đó xoay người muốn nhân cơ hội rời đi.
Thình lình Phương Tri Hàn gọi một tiếng: “Anh Lục, anh đi đâu thế?”
Lục Chi Ninh quay đầu hung ác trừng mắt nhìn Phương Tri Hàn: “Anh Lục mua cho em nhiều đồ ngon như vậy, sao em không biết thương anh chút nào thế hả?”
Phương Tri Hàn lẽ thẳng khí hùng lắc đầu: “Thương là thương, nhưng mà chuyện thù lao này anh Lục không thể chạy trốn được.”
Lục Chi Ninh: “…” Hay lắm, nhóc khả ái tri kỷ này nguyên cả tấm lòng đều hướng cả về Huyền Thanh quán rồi.
Rốt cuộc là anh ta kết giao nhầm người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.