Triệu gia làm việc thiện, kết thiện duyên 1
Tô Cẩm chào tạm biệt Nguyên Cảnh xong liền về thẳng phòng mình, trước tiên cô nghiêm túc báo cáo tình hình gần đây cho Tổ Sư Gia, sau đó lại nhấn mạnh công lao của đại đồ đệ.
“Nếu như không có vấn đề gì thì rất nhanh thôi chúng ta có thể xây dựng được Huyền Thanh quán của chúng ta. Tổ Sư Gia, ngài cứ chờ con tạo Kim Thân cho ngài!”
Cô kiếm được nhiều tiền như vậy, tạo Kim Thân, xây đạo quán, hoàn toàn không có vấn đề.
Mà những cái này đều là nhờ có đại đồ đệ mèo chiêu tài này!
Sau khi báo cáo xong tình huống, Tô Cẩm cảm giác rõ ràng có một đạo kim quang nhàn nhạt rơi vào trên đầu của mình, trong lòng Tô Cẩm vui mừng, xem ra Tổ Sư Gia c*̃ng rất vui vẻ!
Sau đó, Tô Cẩm vui vẻ đi ăn sáng, cố gắng gây dựng sự nghiệp, nhất định sẽ được đền đáp! Về phần chuyện tình yêu tình cảm trong mắt mấy người trẻ tuổi chỉ sẽ làm cản trở bước chân kiếm tiền của cô, mà lại còn sinh ly tử biệt, nam nữ si tình, lưu lại thương cảm.
Tô Cẩm cơm nước xong xuôi, ngã đầu liền ngủ.
Một ngày một đêm không chợp mắt nên giấc ngủ này cô ngủ thẳng đến tận hoàng hôn mới từ từ mở mắt.
Bởi vì sau khi Tô Cẩm rời đi, Nguyên Cảnh đã nhắc nhở mọi người nên cho dù là Lục Chi Ninh hay là người Triệu gia đều không tới quấy rầy Tô Cẩm, cô ngủ rất ngon rất an ổn.
Chỉ là, có một số người lại không được an ổn như vậy.
…
Lục Chi Ninh trợn tròn mắt, mặt mũi viết đầy mấy chữ khổ đại cừu thâm.
Ha! Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu lần trước Nguyên Cảnh đề nghị anh ta nuôi hai con Husky là có ý gì.
Em họ này của anh ta thật đúng là em họ ruột, một Sở Lâm cộng thêm một Phương Tri Hàn giống như bó đuốc gặp phải thuốc nổ, vừa chạm vào là nổ tung.
Mà những người xung quanh bọn họ đều bị ảnh hưởng, không một ai may mắn tránh thoát…
Tốt một cái gà bay chó chạy, gà chó không yên.
Thậm chí anh ta nhịn không được bắt đầu đau lòng cho Tô quán chủ. Tại sao Tô quán chủ lại nhận hai đồ đệ như thế? Tổng cộng có ba đồ đệ, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình Phương Tri Hạc là tương đối bình thường, vừa xuất sắc lại có tinh thần trượng nghĩa.
Không giống hai người này, một đứa là thằng nhóc nghịch như quỷ, một đứa là…
Khụ khụ, dù sao cũng là em họ của mình, không thể ghét bỏ Sở Lâm như thế được, nói không chừng sau này còn phải nhờ Sở Lâm hỗ trợ nữa.
Cuối cùng vẫn là Nguyên Cảnh ra mặt, lấy sức một người bắt hai người này yên tĩnh trở lại. Đừng hỏi anh dùng chiêu gì, Tam gia rất trực tiếp, ném cho Sở Lâm một đống sách vở về đạo gia, lại chuẩn bị một đống đồ ăn cho Phương Tri Hàn.
Sau đó, hai người này tạm ngừng chiến đấu.
Sau đó, Nguyên Cảnh lại đi tìm Sở Lâm nói chuyện một lúc.
Sở Lâm làm sao có thể là đối thủ Nguyên Cảnh cho được, chỉ dăm ba câu đã hỏi ra được nguyên do. Sau khi biết được căn nguyên sự việc, Nguyên Cảnh trong lúc nhất thời chỉ biết im lặng.
Không ngờ đồ đệ của A Cẩm cũng có giác ngộ như thế, biết suy nghĩ cho A Cẩm nữa.
Lúc Nguyên Cảnh rời đi còn đưa ra một số ý kiến tương đối hữu dụng. Nếu đã là đại sư huynh thì phải làm gương cho tốt, thời gian gia nhập đạo môn muộn thì phải càng chăm chỉ hơn. Dù sao chỉ trong một thời gian ngắn là không thể theo kịp người ta, vậy thì cứ từ từ là được, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ làm tất cả mọi người phải ngạc nhiên!
Chờ sau khi Tô Cẩm ngủ dậy đi tìm hai đồ đệ, cô mới biết được hai người này lại náo một trận, cũng may Nguyên Cảnh đã khuyên nhủ bọn họ làm hòa rồi.
Tô Cẩm nói cảm ơn: “Cảm ơn anh, có điều người trong Huyền Môn chúng tôi không thích bị vướng vào nhân quả.”
Dứt lời, Tô Cẩm liền đưa cho anh quà cảm ơn.
“Lá bùa này xem như quà cảm ơn của tôi.”
Nguyên Cảnh đã sớm quen thuộc với sự thẳng thắn của Tô Cẩm nên anh liền trực tiếp nhận lấy lá bùa.
Sau đó Tô Cẩm lại nhìn trạng thái của hai đồ đệ. Ôi, nhớ ngày đó cô cũng bị sư phụ nuôi theo kiểu thả rông, sao bây giờ cô thả rông đồ đệ lại không được vậy chứ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.