Cha Triệu gần như sụp đổ 1
Cha Triệu cố gắng nhớ lại rồi kể ra tất cả những chuyện mà mình biết.
“Sau lần đó thì tôi cũng không tới căn nhà gỗ nhỏ kia nữa. Chỗ đó cũng không gần Triệu gia lắm, bình thường công việc của tôi cũng bận rộn. Còn về phần bây giờ có ai đang ở trong căn nhà đó không thì tôi quả thật cũng không biết.”
Khoảng cách xa như vậy, còn không quen biết đối phương, cũng không biết lai lịch của đối phương nên chẳng có ai đi cả một đoạn đường xa như thế đến tám chuyện với người ta.
Cha Triệu nói xong liền cẩn thận nhìn Tô Cẩm, thấy sắc mặt cô rất khó coi, trong lòng cha Triệu chợt trầm hẳn xuống.
Không biết có phải là ảo giác không mà cha Triệu thấy ánh mắt của Tô Cẩm càng lúc càng là lạ.
Ông ta ngập ngừng gọi: “Tô quán chủ?”
Tô Cẩm bất đắc dĩ liếc nhìn cha Triệu: “Ông không cảm thấy thiết kế của căn nhà gỗ nhỏ kia rất đặc biệt sao?”
Nghe vậy, cha Triệu cầm kính viễn vọng ra nhìn kỹ về phía đó thêm một lúc.
Một lúc sau ông ta nói: “Quả thực rất đặc biệt. Tôi nhớ người công nhân trước đó tôi gặp còn thuận miệng nói một câu, nói là thiết kế của căn nhà gỗ nhỏ đó là do một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra, có hình dáng rất độc đáo…”
Tô Cẩm cười lạnh một tiếng: “Triệu tiên sinh, nó không chỉ có hình dáng độc đáo mà theo quan điểm phong thuỷ, căn nhà gỗ nhỏ đó tạo thành thế sừng nhọn sát với Triệu gia.”
Mặc dù cha Triệu không hiểu mấy thuật ngữ chuyên môn nhưng nghe được chữ thứ ba là ‘sát’. Nếu đã mang cái chữ này thì chắc chắn là thứ hại người, cha Triệu lại hoảng sợ, vội vàng nhét thêm một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh vào miệng.
Đồng thời, Nguyên Cảnh cũng lấy kính viễn vọng từ tay cha Triệu, quan sát kỹ hình dáng kiến trúc của căn nhà gỗ nhỏ.
Tô Cẩm giải thích: “Ngôi nhà gỗ kia có hình dáng kì lạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó có nhiều góc nhọn ở nhiều chỗ là do hình dáng có nhiều mặt, mà mỗi góc nhọn này đều vừa vặn hướng thẳng đến cửa sổ Triệu gia.
Triệu tiên sinh, ông nhìn kỹ xem có phải đối diện với chỗ kia chính là cửa sổ phòng ông và Triệu Hoà Cẩn không?”
Tô Cẩm vừa nói xong, Nguyên Cảnh lại chỉ vào vị trí mấy căn phòng.
Ngay lập tức trái tim cha Triệu đau đến giật giật: “Phòng của tôi và vợ tôi, phòng của Hoà Cẩn, còn có phòng làm việc, còn có…”
Nói đến đây, cha Triệu không thể nói tiếp được nữa.
Vành mắt ông ta không khỏi đỏ rồi lại đỏ, vốn dĩ ông ta còn có thể bảo trì được lý trí, nhưng chỉ trong chớp mắt này rốt cuộc ông ta không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Ông ta quỳ phịch xuống đất, cả người trải rộng bi thương cùng với oán giận: “Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai muốn đối phó Triệu gia như vậy hả?”
Trong sân có nhiều thứ lung tung ngổn ngang như vậy, còn đặc biệt xây một căn nhà bằng gỗ kia nữa?
Đối phương tốn nhiều công sức như vậy chỉ để đối phó với Triệu gia bọn họ.
Thử hỏi, rốt cuộc thì Triệu gia đã làm gì mà bị người ta hận đến như vậy chứ?
Bọn họ tự hỏi lòng mình thấy chưa từng làm chuyện xấu xa gì, không hại ai cả, rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm…Nhưng đối phương làm nhiều chuyện như vậy rõ ràng là muốn đưa người Triệu gia vào chỗ chết, chết không có chỗ chôn.
Đến tột cùng là có thâm cừu đại hận gì mà đáng giá cho đối phương phải tính toán như thế?
Cảm xúc cha Triệu có chút suy sụp, Tô Cẩm ra hiệu cho Lục Chi Ninh lên tiếng khuyên nhủ ông ta một chút.
Lục Chi Ninh vừa mới lấy lại tinh thần, tình trạng cũng không tốt lắm nhưng dù gì vẫn tốt hơn so với cha Triệu. Anh ta ngồi xổm xuống, chậm rãi an ủi cha Triệu.
“Triệu tiên sinh, ông nghĩ xem, ông trời cho ông gặp được Tô quán chủ cũng là bởi số mệnh của mọi người vẫn chưa tới đường cùng. Đây là ông trời mở mắt, cũng chính là vận khí của mọi người. Đừng khổ sở, sau khi qua được chuyện này rồi, chắc chắn sẽ khổ tận cam lai.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.