Một mình cứu người 1
Triệu phu nhân nhìn Tô Cẩm giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Bà ấy vội vàng nói: “Tô quán chủ, nhất định cô phải cứu ông nhà tôi!”
Nếu ông ta xảy ra chuyện, bà ấy phải làm thế nào đây?
Triệu phu nhân nắm tay Tô Cẩm thật chặt, giờ này khắc này, bà ấy hiểu rõ hơn ai hết người có thể cứu được Triệu Vĩ Yến chỉ có Tô quán chủ!
Tô Cẩm khẽ thở dài, đặt tay lên mu bàn tay Triệu phu nhân: “Phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Triệu gia trước mắt vẫn là khách hàng của cô, cô sẽ không để cho khách hàng của mình xuất hiện tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu phu nhân nghe thấy lời Tô Cẩm nói mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong lòng vẫn lo lắng bất an như cũ.
“Ông nhà tôi trước nay chưa bao giờ gây thù chuốc oán với người khác. Ngoại trừ chuyện trang viên bị người hãm hại ra thì tôi thật sự không nghĩ ra ông ấy còn kẻ thù nào khác.”
Triệu phu nhân lo lắng nói, trong đầu bà ấy thậm chí còn có một suy đoán, có phải là Tô quán chủ giúp Triệu gia giải quyết được rất nhiều chuyện, đối phương thấy bọn họ không còn bị khống chế liền trực tiếp chó cùng rứt giậu?
Nếu vậy thì tính mạng của Triệu Vĩ Yến chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Triệu phu nhân càng nghĩ càng thấy sợ.
Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi hỏi Triệu phu nhân ngày sinh tháng đẻ của cha Triệu, ngoài ra còn xin một bộ quần áo của cha Triệu.
Ba người Triệu gia mấy ngày nay đều ở lại khách sạn, đương nhiên cũng mang không ít quần áo tới.
Nghe yêu cầu của Tô Cẩm, Triệu phu nhân lập tức dẫn Tô Cẩm đi tới phòng của bọn họ để lấy quần áo của cha Triệu.
Triệu Hoà Cẩn thấy sắc mặt Tô quán chủ nghiêm nghị, trên mặt mẹ mình vẫn còn vương nước mắt, anh ta lập tức ý thức được có chuyện gì đó không ổn, có thể lại xảy ra chuyện gì đó.
“Tô quán chủ…lại xảy ra chuyện gì nữa à?”
Tô Cẩm quay lại nhìn anh ta nói: “Nhổ vài sợi tóc của anh cho tôi.”
Triệu Hoà Cẩn khẽ giật mình, vội vàng nhổ mấy sợi tóc cẩn thận gói vào khăn giấy rồi đưa cho Tô Cẩm.
Vành mắt Triệu phu nhân đỏ hoe nói: “Hoà Cẩn, cha con…mất tích rồi.”
Triệu Hoà Cẩn ngạc nhiên và sửng sốt: “Mất tích? Sao lại mất tích được?” Anh ta không hiểu, tại sao một người đang sống sờ sờ đó lại mất tích? Hơn nữa nửa tiếng trước còn gọi điện thoại video với bọn họ mà.
Mấy thứ bẩn thịu trong trang viên Triệu gia đã bị Tô quán chủ giải quyết hết toàn bộ.
Tại sao ngay tại lúc này lại xảy ra chuyện cho được?
Tô Cẩm thản nhiên nói: “Rất có thể là đối phương nhịn không được mà ra tay.”
Dứt lời, Tô Cẩm liền giơ tay ném ra một lá bùa, bao phủ toàn bộ căn phòng trong một lớp kim quang nhàn nhạt.
Cô nghiêm túc nhìn Triệu phu nhân và Triệu Hoà Cẩn: “Từ giờ trở đi hai người không được ra khỏi căn phòng này! Sau khi tôi đi rồi, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa. Cho dù có thấy tôi xuất hiện ở ngoài cửa gọi mọi người cũng không được mở cửa, có hiểu ý tôi không?”
“Tô quán chủ, cô muốn tự mình đi tìm cha tôi sao?” Triệu Hoà Cẩn lên tiếng hỏi.
Tô Cẩm trả lời đơn giản: “Ừ, tôi sẽ đi một mình.”
Triệu phu nhân muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lúc này nếu Tô quán chủ đưa bà ấy theo cũng chỉ có thể gây thêm phiền phức cho Tô quán chủ.
Triệu Hoà Cẩn vội đáp: “Tô quán chủ nhớ chú ý an toàn, tôi và mẹ sẽ ở đây không đi đâu hết.”
Nếu không thể giúp được thì phải cố gắng đừng có cản trở!
Ngay sau đó, Triệu Hoà Cẩn lại hỏi: “Đúng rồi, Tô quán chủ, vậy mấy người Sở đạo trưởng thì sao?”
Tô Cẩm nói: “Có lẽ đối phương chỉ nhắm vào hai người tôi, nhưng mà để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ qua chỗ bọn họ.”
Tô Cẩm suy nghĩ một chút, vì để tránh cho Triệu phu nhân và Triệu Hoà Cẩn có những suy nghĩ lung tung, cô cân nhắc xem có nên hỏi ý kiến của mấy người kia, hay là cứ trực tiếp đưa mấy người khác tới chỗ này là được rồi.
Mấy người ngồi lại với nhau còn có thể đánh mạt chược.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.