Sở Lâm thành công khiến cho một trong mấy thứ bẩn thỉu tức chết, anh ta vỗ ngực, cuối cùng cũng không phụ sự dạy bảo của sư phụ, lần này, anh ta cũng miễn cưỡng cho là làm ra cống hiến!
Sở Lâm cho tiểu sư đệ một ánh mắt đắc ý.
Phương Tri Hàn hừ một tiếng, không phản ứng đến anh ta.
Sở Lâm không chút khách khí ôm vai Lục Chi Ninh nói: “Đợi lát nữa sư phụ em trở về, anh nhớ ở trước mặt người khen em một chút nhé!”
Phương Tri Hàn mở miệng cũng là một đao: “Khen anh nghĩ đến soán vị như thế nào sao? Tên nghịch đồ nhà anh, dám ngấp nghé vị trí quán chủ của sư phụ, anh xong rồi! Về sau em chính là Nhị Đồ Đệ rồi!”
Sở Lâm: “…” A! Bây giờ anh ta phải đi tìm băng dính dán cái miệng của tiểu sư đệ lại!
Sở Lâm và Phương Tri Hàn ồn ào, khiến không khí đang ngưng trệ trong phòng trở nên náo nhiệt không ít, ngay cả trên mặt Triệu phu nhân cũng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Tình cảm sư huynh đệ bọn họ thật tốt!
…
*
Sau khi Tô Cẩm phá huyễn cảnh, trực tiếp đi vào trang viên của Triệu gia.
Tất cả bên trong so với lúc cô rời đi cũng không khác biệt nhiều lắm, đá cuội chưa kịp lấp, còn có hoa tươi bị đào không ít, tất cả nhìn đều quen thuộc như vậy.
Cô vừa đi vài bước, quản gia đã dẫn người tới đón.
“Tô quán chủ, tiên sinh nhà tôi mất tích rồi, nói chung là trông mong vào cô rồi…” Quản gia lo lắng nói qua tình hình của cha Triệu.
Ánh mắt Tô Cẩm thản nhiên xẹt qua người quản gia.
Trong giây lát, cô nói: “Lần cuối cùng ông nhìn thấy Triệu tiên sinh là ở nơi nào? Dẫn tôi đến xem xem.”
“Ngay ở phòng khách.” Quản gia nói xong cũng dẫn cô đi vào trong.
Tô Cẩm lại liếc nhanh một chút mấy người hộ vệ đi theo ông ta kia, cô đột nhiên nói: “Quản gia, người hộ vệ buổi sáng hôm nay người hộ vệ đi theo tôi bận trước bận sau kia không tệ, sao lúc này lại không thấy anh ta nữa?”
Quản gia trả lời vẻ mặt tự nhiên: “Chắc đi tìm tiên sinh nhà tôi rồi, sau khi tiên sinh mất tích, tôi đã phái không ít người đi tìm.”
“A.” Tô Cẩm lên tiếng, đáy mắt kinh hãi hiện lên ý lạnh.
Quản gia… Không đúng lắm.
Buổi sáng đi theo cô bận trước bận sau chính là Nguyên Cảnh, Lục Chi Ninh còn có Nguyên Thất.
Cô đi theo quản gia về phía trước mấy bước, trang viên Triệu gia đều rất chân thực, cô cũng chưa từng ở trong ảo cảnh, nếu như vậy, thì chính là quản gia xảy ra vấn đề.
Quản gia vẫn luôn dẫn Tô Cẩm tới phòng khách, mới chậm rãi dừng bước lại.
“Tô quán chủ, tiên sinh nhà tôi mất tích ở chỗ này.”
Dứt lời, quản gia lại chỉ vào ghế sofa cách đó không xa: “Lúc tôi rời đi, tiên sinh ngồi đây, Tô quán chủ cô có muốn xem kỹ một chút hay không.”
Tô Cẩm mỉm cười: “Ông nói có đạo lý.”
Tô Cẩm đi tới chỗ quản gia chỉ, đợi sau khi cô đến gần, quản gia chậm rãi chuyển bước đi ra phía sau lưng Tô Cẩm.
Đáy mắt ông ta sốt ruột trong nháy mắt bị sự trống rỗng thay thế, ông ta chợt giơ tay lên, đẩy mạnh về phía bả vai Tô Cẩm…
Mà trong chớp mắt ông ta còn chưa chạm tới bả vai Tô Cẩm, Tô Cẩm đột nhiên biến mất, quản gia vươn tay ra, trực tiếp vồ hụt.
Quản gia: “?”
Tô Cẩm xuất hiện phía sau ghế sô pha, cô cúi người, nhấc gối ôm trên ghế sofa lên, chỉ thấy phía dưới đột nhiên có một lá bùa, lá bùa kia cho Tô Cẩm cảm giác đập mặt vào mùi máu tanh, chỉ liếc một chút cũng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái.
Xem ra, đây chính là chiêu cuối của đối phương.
Quản gia cầm lấy lá bùa, sau đó nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm, dường như muốn dán lá bùa kia lên trên người Tô Cẩm.
Sắc mặt Tô Cẩm cứng lại, trở tay chính là một đòn.
Màu vàng nhạt trực tiếp chui vào mi tâm quản gia, một giây sau, quản gia ngất đi.
Ngay sau đó, Tô Cẩm nhanh chóng tiêu hủy lá bùa kia, chỉ là, trước khi tiêu hủy, Tô Cẩm nhìn nhiều thêm mấy lần, lá bùa này… Oán khí cực nặng, đoán chừng là dùng không ít máu người trộn lại cùng nhau, mà vẽ thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.