Tô Cẩm giải quyết xong nhà gỗ nhỏ, lập tức trở về khách sạn.
Lúc cô xuất hiện ở trong khách sạn, mấy người Triệu phu nhân đang cuống quýt cùng đợi.
Vừa nhìn thấy Tô Cẩm trở về, đáy mắt lập tức loé lên ánh sáng: “Tô quán chủ, cô trở về rồi!” Triệu phu nhân kêu lên, bà ấy lại quan sát Tô Cẩm một phen.
Thấy Tô Cẩm không sao, Triệu phu nhân nhẹ nhàng thở ra.
Tô Cẩm trực tiếp đi đến trước giường, cô khẽ nói: “Trên người Triệu tiên sinh dính một số âm khí rất nhỏ, không phải chuyện lớn gì, phu nhân chớ lo lắng.”
Cô đi đến bên cạnh Triệu tiên sinh, từ trên người ông ấy lật ra một lá bùa, lá bùa là bùa Hộ Mệnh Tô Cẩm cho ông ấy.
Giờ phút này, chỉ thấy màu chu sa trên lá bùa đã phai nhạt đi.
Xem ra chính là vì ngăn cản nhiều lần tấn công cho Triệu tiên sinh, nếu không phải vậy, trong phòng khắp nơi đều là âm khí ở nhà gỗ nhỏ, Triệu tiên sinh làm sao có thể mạng lớn như thế?
Tô Cẩm ném lá bùa sang một bên, nhàn nhạt nói: “Lá bùa này đã không còn hiệu quả gì nữa rồi.”
Sở Lâm tò mò đi sang nhìn lá bùa kia: “Xem ra vận khí của Triệu tiên sinh cũng không tệ lắm, may mà có lá bùa này.” Anh ta cảm khái nói ra.
Lời này có thể không phải là vì khích lệ sư phụ anh ta, mà chính là thực tình cảm khái, dù sao lúc trước lần đầu anh ta gặp Tô Cẩm, anh ta gặp phải nguy hiểm như vậy, lá bùa cũng không phai màu thành bộ dạng này…
Triệu Hoà Cẩn cũng theo tới, lấy lá bùa mang theo trên người mình ra, so sánh một chút, anh ta yên lặng cất kỹ lá bùa của chính mình một lần nữa.
“!” Lá bùa mang theo bên mình, có thể bảo vệ tính mạng!
“Tô quán chủ, vậy bây giờ…” Triệu Hoà Cẩn chỉ cha ruột đang hôn mê.
Tô Cẩm trả lời: “Tôi giúp ông ấy thanh trừ âm khí một chút, cũng không có chuyện gì.”
Dứt lời, Tô Cẩm giơ tay lên, đầu ngón tay tràn ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sau đó rơi vào mi tâm của Triệu tiên sinh, trong giây lát, ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể ông ấy.
Ở dưới tình hình những người khác không nhìn thấy âm khí, Tô Cẩm rõ ràng nhìn thấy những âm khí kia vừa gặp ánh sáng vàng đã tan rã, trực tiếp tan thành mây khói… Sau đó, Tô Cẩm lại cẩn thận kiểm tra tình hình của cha Triệu một chút.
Sau khi xác nhận ông ấy không có vấn đề, mới lui lại mấy bước, nhường lại vị trí cho Triệu phu nhân.
“Triệu phu nhân, Triệu tiên sinh không sao rồi.”
Triệu phu nhân vội vàng tiến tới nhìn người nằm trên giường, hốc mắt trong nháy mắt lại đỏ lên.
Ngay sau đó, cha Triệu chậm rãi tỉnh lại, ông ấy có chút mờ mịt nhìn vòng người vây quanh chính mình.
Ông ấy vô ý thức nghĩ tới thân thể, lại phát hiện, cả người có chút không còn sức, giống như là suy nhược.
“Ông đừng lộn xộn.” Triệu phu nhân nói ra, nước mắt lại muốn rơi ra ngoài.
Cha Triệu phản ứng rất nhanh, tình hình hiện tại, không phải cũng giống như tình cảnh sau khi con trai mình xảy ra chuyện hay sao? Một vòng người vây quanh… Hơn nữa Tô quán chủ cũng ở đây.
Ông ấy thở dài: “Tôi, tôi đây là xảy ra chuyện rồi hả?”
“Đúng vậy, quản gia gọi điện thoại nói ông mất tích, sau đó Tô quán chủ đi cứu ông, còn bày bùa ở trong phòng khách sạn…” Triệu phu nhân chậm rãi nói.
Tô Cẩm không quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm, yên lặng nghe Triệu phu nhân nói xong.
Nghe thấy Sở Lâm biểu hiện ưu dị, khiến một ác quỷ tức đến mức phun máu, Tô Cẩm vui vẻ khẽ vỗ vai Đại Đồ Đệ.
“Rất tốt, tiếp tục cố gắng!”
Đây là nhận được sự khẳng định của sư phụ! Sở Lâm lúc ấy cũng vui vẻ.
“Sư phụ, người không biết tình hình lúc đó nguy hiểm cỡ nào, may mà có tôi cơ trí vô song, ngăn cơn sóng dữ! Mấy thứ bẩn thỉu, Gà tặc hung ác, thế mà giả mạo sư phụ và Triệu tiên sinh, có ý đồ gạt chúng ta mở cửa!”
Sở Lâm đi đi lại lại rồi nói.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.