Đám Sở Lâm yên tĩnh lại ung dung chờ Tô Cẩm bế quan đi ra, trước đây chính là một ngày một đêm, nhưng lần này, ròng rã ba ngày, Tô Cẩm cũng chưa mở cửa phòng.
Chuyện này khiến cho mấy người bọn họ không khỏi có chút lo lắng.
Chẳng lẽ lần bế quan này của sư phụ không quá thuận lợi? Mấy người than thở, từng người ngồi xổm ở trước cửa phòng, chờ Tô Cẩm mở cửa.
Một lần đợi này, lại là một đêm.
Ngay cả Phương Tri Hàn cũng chạy đến ngồi xổm ở cửa đợi người.
Mà Tiết đạo trưởng không đợi được Sở Lâm phản hồi, ông ta cũng lo lắng chạy tới.
Thế là, cho đến khi Tô Cẩm bế quan đi ra, nhìn thấy chính là ở cửa mọc thêm mấy ‘Cây nấm’ .
Tô Cẩm dở khóc dở cười: “Mấy người ngồi xổm ở đây làm cái gì?” Cô vừa nói vừa lau tóc, sau khi nghiên cứu thành công, cô vọt vào tắm, bây giờ đang rất đói, đang định gọi đồ ăn.
Kết quả lại thấy ở cửa xếp hàng năm người, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô.
Ba đồ đệ và Nguyên Cảnh, còn có Tiết đạo trưởng, đều ở đây.
“Sư phụ!”
“A Cẩm…”
“Tô quán chủ!”
“Vào trước đi.” Tô Cẩm tránh người sang một bên, có chút đau lòng với đồ đệ nhà mình.
Nguyên Cảnh vội vàng nói: “Tôi đã bảo người chuẩn bị đồ ăn, có muốn bưng lên bây giờ hay không?”
Ánh mắt Tô Cẩm sáng lên: “Được!”
“Sư phụ lần này người ở trong phòng cũng sắp bốn ngày rồi.” Sở Lâm và Phương Tri Hàn u oán lên án.
Thời gian quá lâu, có chút dọa người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2850031/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.