Hiên Viên Minh thành thực nói: “Thẳng thắn mà nói, tôi muốn hợp tác với Tô quán chủ. Thực lực của Tô quán chủ thâm sâu khó lường, cho dù là tôi, cũng phải thua một đoạn, hoặc là nói, toàn bộ Hiên Viên gia chúng tôi, cũng chưa chắc là đối thủ của Tô quán chủ.
Nếu như thế, đối mặt với kẻ mạnh, dĩ nhiên kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sớm ngày thống nhất mặt trận với Tô quán chủ, chuyện này với tôi mà nói, lại là một chuyện cực tốt.”
Tô Cẩm lắc đầu: “Nhưng anh cũng không thể thay mặt cho toàn bộ Hiên Viên gia, hơn nữa, thực lực của anh tôi chướng mắt, vậy tôi dựa vào cái gì để phải hợp tác với anh?”
Người hợp tác tốt, sẽ ném ra ngoài đầy đủ lợi ích hoặc là đầy đủ tiền bạc.
Mà canh bạc của Hiên Viên Minh, lại là cái gì?
Khiến cho anh ta vững tin chắc chắn như thế rằng cô sẽ đồng ý hợp tác?
Hiên Viên Minh đưa tay chỉ về phía Phương Tri Hạc: “Kế hoạch của tôi, chính là Phương Tri Hạc.”
Giờ khắc này, có thứ gì đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Tô Cẩm.
Ý lạnh ở đáy mắt cô càng lúc càng sâu, bước sang bên cạnh một bước, chắn trước người Phương Tri Hạc, ai cũng không thể lợi dụng đồ đệ của cô.
Loại hành động che chở cho con này, khiến cho Hiên Viên Minh thở dài một tiếng, anh ta bất đắc dĩ nói: “Tô quán chủ đối với đồ đệ thật tốt! Thế nhưng, vận mệnh của một vài người, từ lúc bắt đầu đã được chỉ định.”
Ánh mắt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2850033/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.