Hộ trận 2
Lúc này Nguyên Cảnh đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Tô Cẩm đứng bên cạnh anh nửa phút mà Nguyên Cảnh cũng không nhận ra sự xuất hiện của cô.
Tô Cẩm bất đắc dĩ gọi một tiếng, Nguyên Cảnh lúc này mới ngẩng đầu lên, như vừa mới định thần lại: “A Cẩm?”
“Anh căng thẳng à?” Tô Cẩm hỏi thẳng.
Nguyên Cảnh không trả lời, thái độ của anh đã nói lên tất cả.
“Trận pháp này khó bố trí lắm phải không?”
“Không sao đâu, tôi rất có lòng tin.” Tô Cẩm bình tĩnh nói.
Nguyên Cảnh cười khổ một tiếng, cho tới nay, kỳ thật A Cẩm chưa từng cần anh giúp đỡ nhiều, nhưng ngược lại anh lại mang đến cho A Cẩm rất nhiều phiền phức.
Loại cảm giác bất lực này một khi xuất hiện trong đầu sẽ khiến toàn thân khó chịu đến mức gần như không thở nổi.
“Đừng lo lắng, cũng đừng suy nghĩ nhiều, buổi tối hôm nay ngủ một giấc thật ngon là được.” Nói xong, Tô Cẩm nắm lấy tay Nguyên Cảnh, mở lòng bàn tay anh ra, sau đó đặt một lá bùa An Thần vào lòng bàn tay anh.
“Không có chuyện gì mà tôi không làm được, nếu không nắm chắn, nhất định tôi sẽ không bày trận.” Tô Cẩm tự tin nói, giữa lông mày tràn đầy ánh sáng sáng ngời.
Nguyên Cảnh cụp mắt xuống: “Được, tôi tin A Cẩm.”
Anh có thể là Nguyên Tam gia khiến người người e ngại trong lĩnh vực quen thuộc nhưng lại không thể ở trong lĩnh vực quen thuộc của A Cẩm để chắn gió che mưa cho cô.
Thay vào đó, vị trí của họ bị đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2850036/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.