Anh ta giơ tay vỗ đầu, thầm nghĩ: chắc là dạo này mình mệt quá, mới cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng mọi thứ trước mắt đều rất bình thường.
Nghĩ như vậy, anh ta lại vui vẻ quay về phòng vẽ bùa.
Mỗi lá bùa đều vẽ cực kỳ hoàn mỹ, vừa nhanh vừa đẹp.
Thế là anh ta vẽ hết lá này tới lá kia, vẽ tới nửa chừng, anh ta đột nhiên nói với người bên cạnh giống như cười nhạo: “Tốc độ tôi vẽ bùa nhanh hơn cậu đó! Tiểu sư đệ!”
Mà sau đó anh ta lại đắc ý quay đầu nói với người bên cạnh: “Nhị sư đệ, cậu nói đúng không?”
Dứt lời, Sở Lâm có hơi ngơ ngác.
Bởi vì bên cạnh anh ta không có ai cả.
Anh ta ngỡ ngàng nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, loại cảm giác không đúng đó bắt đầu ngày càng lớn.
Anh ta dừng vẽ bùa, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trực giác mách bảo anh ta, thật sự rất không đúng!
Anh ta bỗng chạy trên hành lang dài, thi thoảng gặp được các sư đệ, họ sẽ giòn giã gọi anh ta là đại sư huynh, còn sẽ hỏi anh ta chạy nhanh như thế làm gì?
Anh ta cũng không biết mình muốn làm gì, càng không biết anh ta phải đi đâu, chỉ là trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hình như anh ta đã quên người rất quan trọng và chuyện rất quan trọng…
Huyền Thanh quán rất lớn rất rộng, anh ta chạy rất lâu cũng chưa dạo hết một vòng Huyền Thanh quán.
Cho tới khi anh ta chạy tới cổng lớn Huyền Thanh quán, đi lên một bước liền có thể bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2852258/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.