Tô Cẩm sửng sốt một lát, ấm giọng trả lời anh: “Em biết mà.”
Cô nghe thấy lời của anh ở trong huyễn cảnh, sau đó cô đã ý thức được, về sau cô lại hỏi Đại Đồ Đệ, coi như xác định việc này.
Nguyên Cảnh há hốc mồm, có chút luống cuống, đại khái là không nghĩ tới A Cẩm trả lời khiến anh mờ mịt như thế.
Anh lại nhỏ giọng hỏi một câu: “A Cẩm, ý của tôi là tôi thích em, muốn ở bên em…”
Tô Cẩm cũng hơi nghi ngờ một chút: “Không phải chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau sao?”
Nguyên Cảnh trầm mặc chớp mắt một cái: “…”
Anh luôn cảm thấy anh và A Cẩm nói đến thích là không phải cùng một dạng thích.
Nguyên Cảnh nghĩ một chút, nghiêm túc giải thích: “Tôi nói là thích, là giữa người yêu với nhau, chứ không phải là bạn bè, ở bên nhau cũng không phải là như bạn bè ở cùng nhau, mà chính là ở bên nhau có danh phận…”
Anh không biết lời giải thích này A Cẩm có nghe hiểu hay không, nhưng anh coi như đã nói ra hết lời trong lòng muốn nói rồi.
Tô Cẩm mấp máy môi, nghiêm túc trả lời anh: “Em hiểu mà, yên tâm, em sẽ cho anh danh phận.”
Để lại câu nói này, Tô Cẩm xoay người rời đi.
Đi được hai bước, Tô Cẩm lại quay đầu lại nói với anh: “Sáng ngày kia, Huyền Thanh quán khai trương, anh đừng đến trễ.”
Nguyên Cảnh gật đầu: “Được.” Chuyện quan trọng như vậy, anh đương nhiên sẽ không đến trễ!
Nhưng… Câu nói kia của A Cẩm là có ý gì?
Nguyên Cảnh không biết, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-huyen-hoc-xuong-nui-khuay-dong-ca-the-gioi/2852291/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.