Cô không biết sự áy náy xuất phát từ đâu.
Vẫn là không dám đối mặt với anh.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Phương Chu Diêu, Dư Phiêu Phiêu đã biết.
"Xin chào? Cô là ai? Cô làm gì ở nhà của tôi! Mau nói chuyện."
Bên kia điện thoại, Phương Chu Diêu liên tục phát ra mấy câu hỏi dồn dập.
Ai mà ngờ được mấy phút trước cô không hề đối sắc đấu với người dì, nhưng lúc này kể cả dũng khí nói chuyện cũng không có...!Dường như ngay cả việc hít thở cũng trở nên rụt rè.
"MD, cô dám trực tiếp đi tới cửa của ba tôi! Có bản lĩnh thì ở đó cho tôi, tôi lập tức tới cho cô đẹp mặt." Tút..tút..tút..
Điện thoại đã bị tắt.
Ai mà biết được, khi đặt điện thoại xuống tay cô run nhẹ, tim đập rất dữ dội.
Dư Phiêu Phiêu đè ngực, hít sâu, bình tĩnh lại trong một phút.
Nghĩ lại ở đời trước, cảm giác lần đầu khi ở nhà ba nuôi chỉ có rụt rè, sợ hãi.
Không dám trả lời bất kỳ cuộc điện thoại nào.
Vì thế, cô không bao giờ nhận được cuộc gọi từ Phương Chu Diêu.
Còn bây giờ, cô đã nhận được cuộc gọi của Phương Chu Diêu, tương đương với việc trực tiếp thay đổi quỹ đạo của đời trước.
Anh đã hiểu lầm cô là người phụ nữ bên ngoài của ba nuôi, yêu cầu cô đợi anh đến đây.
Nếu như anh đến, cô sẽ phải đối mặt với anh lúc 14 tuổi như thế nào?
Dư Phiêu Phiêu, một người lớn 28 tuổi, chưa từng nghĩ mình sẽ vì một cậu bé 14 tuổi mà khẩn trương.
Nhưng ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/456889/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.