Edit&Beta: VyVy
——
Giấc mơ đêm nay nặng nề hơn hai ngày trước, u ám và phiền muộn.
Hình ảnh của những giấc mơ có màu xám, như thể nó đang báo trước điều gì?
Trong mơ, Dư Phiêu Phiêu nhìn thấy Phương Chu Diêu đã hoàn toàn phá hỏng công ty Trịnh Dịch, hủy diệt cuộc đời Trịnh Dịch, cuộc sống một lần nữa trở về bình thường.
Anh trở lại trấn Bách Lý, ngồi một ngày dưới gốc cây dương thụ trong tiểu khu.
Anh trở về nhà của Dư Hàng, sống trong một ngôi nhà ẩm ướt mốc meo trong hai ngày.
Sau đó, bán ngôi nhà.
Phương Chu Diêu trở lại thành phố S, bán cổ phần và tài sản cá nhân của anh trong công ty, một nửa chuyển cho mẹ anh ở nước ngoài, một nửa cho anh em hợp tác của anh, tự mình một thân một mình.
Khi người anh em hỏi anh ta, “Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?”
Mắt anh bình thản, cười nói: “Tính tính toán toán, cần phải đi.”
Người anh em lại hỏi: “Đi đâu vậy? Khi nào cậu trở lại?”
Anh lắc đầu, chỉ mỉm cười, không trả lời.
Nhìn kỹ, dáng tươi cười rong chơi, giống như là buông xuống...!
Trong mơ, tầm mắt Phiêu Phiêu theo anh đi, giống như cùng một thế giới với anh, lại phảng phất có một tấm bình phong ngăn cách cô và Phương Chu Diêu.
Cô dường như đứng bên cạnh anh, gần đến mức có thể thấy rõ biểu tình từng giây từng phút trên mặt anh, nhưng mà, đưa tay lại không chạm tới được.
Sau đó, cô thấy Phương Chu Diêu trở về nhà của mình.
Chính là nơi đó, nơi anh giam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/456906/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.