Edit&Beta: VyVy
——
Lại một ngày của lớp học trôi qua, cuộc sống học tập của học sinh sơ trung, Dư Phiêu Phiêu đã dần dần quen.
Nội dung học tập rất đơn giản, trạng thái hiện tại của cô là lên lớp cơ bản không cần nghe, ít nhất lớp học đầu tiên không cần nghe.
Trong suốt cả ngày học, hầu hết sự chú ý của cô được đặt lên Phương Chu Diêu.
Thường xuyên nhìn về phía anh, thường xuyên ở trong lòng yên lặng phân tích tính cách cùng tâm lý của anh.
Phương Chu Diêu cũng không nghe giảng tốt, luôn thất thần.
Trong tiết Ngữ Văn, anh ngồi vẽ, anh tô ông già trong cuốn sách như ma, sau đó đập vào khuỷu tay của cô, thì thầm: “Nhóc con, nhìn vào kiệt tác của anh trai.”
Dư Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn sách của anh một cái.
Emm....!
Hành vi của em trai, trẻ con.
Mặc dù rất im lặng, nhưng cô vẫn nhếch khóe miệng, trả lời anh bằng một nụ cười khách khí.
Kết quả, lại đổi lấy một câu của Phương Chu Diêu: “Sao cậu cứ cười khúc khích a, không có tí sức lực nào.”
Dư Phiêu Phiêu: “...”
Không cười chả lẽ mắng anh sao?
Dư Phiêu Phiêu nhớ tới kiếp trước 14 tuổi, khi hai người ngồi cùng bàn, cô thường hung dữ với anh, đảo mắt liếc anh, làm phiền anh.
Chẳng lẽ anh có tâm lý bị ngược, ăn set này?
Phương Chu Diêu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Nhóc con, cậu quá buồn bực a.
Anh trai đùa với cậu không có ý nghĩa a.”
Dư Phiêu Phiêu: “...” Ôi, anh trai!
Một ngày sau khi kết thúc tiết học, thì đã tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/456920/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.