Dư Hàng làm biên tập viên tạp chí đã nhiều năm, cùng tạp chí nhỏ phát triển lớn mạnh, ông cũng ngồi vững vàng ở vị trí tổng biên tập điều hành.
Vì vậy, có tiền.
Dư Hàng không biết quản lý tài chính, nhưng cũng biết tiền không thể gửi ngân hàng.
Mấy năm đó cùng vợ tiết kiệm tiền, một xu không gửi vào ngân hàng, đều lấy đi mua cửa hàng, cho người khác thuê, kiếm tiền.
Sau đó, thấy người khác mở cửa hàng kiếm được rất nhiều tiền, hai vợ chồng bọn họ lại không cho thuê nữa, tự mình mở cửa hàng quần áo, cùng cửa hàng rau củ, thuê người quản lý và kinh doanh.
Số tiền này lăn...!Vẫn kiếm được rất nhiều tiền.
Dù đã ly hôn, nhưng tài sản chia đôi, Dư Hàng cũng có 200 vạn.
Tuy nhiên, đó là tất cả tiền tiết kiệm của ông.
Tất cả!
Tiểu tử này mở miệng muốn 200 vạn, thật coi ông là ông chủ lớn!
Dư Hàng nghe vậy nhíu mày thành một đoàn, trên bàn cơm liền trực tiếp cự tuyệt, “Không được không được, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, thật không có a! Tôi vừa ly hôn, trong tay căn bản không còn bao nhiêu.
Tôi không thể rút ra được~”
Dư Sinh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mình bị từ chối, vì thế rất nhanh liền trả lời: “Anh, anh có thể cho em biết anh có thể đầu tư vào em bao nhiêu được không? Em dùng nhân cách của mình để đảm bảo, hoàn vốn trong một năm, và bắt đầu thu nhập thuần túy trong năm tới.
Hơn nữa, anh, ba mẹ em có tình hình kinh tế gì anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/456931/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.