Edit&Beta: VyVy
...
Phương Chu Diêu cũng không biết mình nhịn xuống như thế nào.
Tối nay, anh đứng trước cửa nhà mẹ, lắng nghe mẹ mình nói xấu cha mình, ghét sự phản bội của cha mình đối với bà.
Nhìn Dương Văn là người ngoài, từ đầu đến chân, đối với mẹ anh cẩn thận chăm sóc.
Hình ảnh, chói mắt anh nhìn không nổi.
Nhưng anh lại nhất định phải đứng ở chỗ này nhìn, bởi vì anh sợ Dương Văn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mẹ.
Dương Văn ở trong phòng ra ra vào vào vào, thường xuyên cùng anh lướt qua, lại đối với anh làm như không nghe thấy.
Mãi cho đến trước khi rời đi, Dương Văn mới hai tay chống lưng, cau mày nói với anh: "Chú phải đi, sau này mẹ cháu cũng chỉ có thể cho cháu chăm sóc.
Hẳn là không có việc gì, nếu như nôn ra, cháu bưng cho bà ấy một ly nước ấm, hẳn là cũng sẽ không đi.
Trước đó bà ấy đã nôn một hồi..."
Sau khi Dương Văn đi, Phương Chu Diêu đã khóa cửa nhà, khóa bên trong cũng được khóa, ngay cả chìa khóa cũng không mở được.
Bởi vì, Phương Chu Diêu không muốn để Dương Văn tiến vào nữa.
Lúc Phương Chu Diêu đến phòng Phương Viện Viện, bà đã ngủ rất sâu, thân thể theo hô hấp phập phồng lên từng chút một, thoạt nhìn rất an ổn.
Tiến lên, Phương Chu Diêu yên lặng đắp chăn cho bà, tắt đèn, rời đi.
Tối nay, thiếu niên mất ngủ.
Nằm trên giường, trong đầu anh phản chiếu qua nhiều năm qua, từng chút từng chút từng chút một của một nhà ba người.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/457071/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.