Edit&Beta: VyVy
...!
Khoảng tám giờ rưỡi, Phương Viện Viện mời bạn bè và Dương Văn đi, bà mới gọi hai đứa nhỏ vào phòng khách, làm nóng thức ăn bà đóng gói từ bên ngoài cho hai đứa nhỏ.
Phương Chu Diêu vốn không muốn đi ra ngoài ăn, nhưng Dư Phiêu Phiêu kéo anh đi ra ngoài, anh cũng theo cô đi ra ngoài.
Phương Viện Viện đem hoa hồng cắm vào bình hoa, xoay người mà đến, cười tủm tỉm đi về phía hai đứa nhỏ trong phòng khách, vừa nói: "Ăn cơm muộn như vậy, nhất định là đói chứ?"
Dư Phiêu phiêu phiêu hướng về phía cơm của Phương Chu Diêu gắp sườn, biết Phương Chu Diêu không muốn để ý tới Phương Viện Viện, cô liền ngẩng đầu nhu thuận trả lời: "Không đói, vừa rồi chúng con ăn bánh ngọt dì cho."
Lúc trước trong phòng khách có rất nhiều bạn bè ở đây, Phương Viện Viện lo lắng hai đứa nhỏ sợ, liền không gọi hai người bọn họ ra ngoài ăn cơm, đem bánh ngọt cùng đồ ăn vặt bà mua ở bên ngoài hôm nay đưa vào cho hai người bọn họ ăn trước.
"Ngon không?" Phương Viện Viện hỏi.
"Ngon lắm.
Chúng con thích bánh dâu tây." Dư Phiêu Phiêu nhu thuận trả lời.
Bên cạnh, Phương Chu Diêu im lặng không lên tiếng ăn cơm, nhét rất nhiều cơm vào miệng, rất nhiều món ăn, một chút cũng không muốn gia nhập đề tài của hai người bọn họ.
Chuẩn xác mà nói, anh không muốn nói chuyện với Phương Viện Viện, nếu chỉ có Dư Phiêu Phiêu, anh sẽ không có thái độ như vậy.
"Phiêu Phiêu hôm nay làm sao lại tới tìm Chu Diêu đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/457103/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.