Edit&Beta: VyVy
...!
Trong hoa viên tiểu khu, bốn người họ bắn pháo hoa và chơi tiên nữ bổng.
Dư Phiêu Phiêu, Phương Chu Diêu còn cùng đứa trẻ trong tiểu khu đuổi theo đánh nhau một hồi, trải qua một buổi tối vô cùng vui vẻ.
Trong lúc hai đứa trẻ đang đuổi theo chơi đùa, Phương Viện Viện và Dư Hàng cũng hiếm khi trò chuyện thật lâu.
Trong hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, hai người bình tĩnh nói chuyện phiếm, không vội không nóng nảy, không giận không uy.
Mỗi người đều mang theo một mặt thẳng thắn nhất biểu hiện cho đối phương, mỗi người xuất ra giọng điệu bình thản nhất của mình nói chuyện.
Những lời không thể nói đều không nói, những lời hẳn là phải rộng lượng đều nói.
Có lẽ đó là trạng thái như vậy.
Lúc 23 giờ 30 phút, Dư Phiêu Phiêu và Phương Chu Diêu nằm xuống.
Tối nay hai người lại ngủ cùng một phòng, Phương Chu Diêu muốn ở trong phòng còn Dư Phiêu Phiêu chải chăn nệm dưới sàn, ngủ trên mặt đất giữa tủ và giường.
Trong phòng khách, Dư Hàng còn chưa ngủ, đang xem Xuân vãn*, ông nói ông phải đợi xuân vãn kết thúc rồi mới ngủ.
*Tiết mục cuối năm, giống như Táo Quân bên mình á.
Cho nên, khi Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu nằm trong phòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong phòng khách truyền đến âm thanh xuân vãn.
Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến hai người bọn họ, bởi vì hai người bọn họ cũng chưa chuẩn bị ngủ, hai người bọn họ chuẩn bị cùng nhau vượt qua năm mới, chờ 0 giờ sau mới chúc mừng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-la-mot-ke-cuong-yeu/457117/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.