Tống Hinh Nghiên cầm lấy điện thoại, đôi mắt ngấn lệ sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt có vài nét giống Nghiêm Cảnh Dương: “Không… Không có gì.” Vừa rồi cô ta nhất thời hoa mắt nhận lầm hắn thành Nghiêm Cảnh Dương, đuổi theo anh ta nên mới chọc giận Từ Mật.
“Cô cho tôi số của cô đi.
Nếu cô phát hiện điện thoại bị hỏng ở đâu thì cô gọi điện cho tôi, tôi đền cho cô.” Trên gương mặt điển trai của Lý Dương nở một nụ cười ấm áp, vừa cao lớn lại vừa đẹp trai.
Đầu ngón tay Tống Hinh Nghiên nắm chặt tới mức trắng bệch, cô ta muốn từ chối nhưng khi thấy gương mặt phía trước có phần quen thuộc, cô ta đành nói ra một dãy số.
Khuôn mặt trắng bệch cũng xuất hiện một mảng đỏ ửng.
Bởi vì góc độ nên Đường Tô chỉ thấy có một người đàn ông ra tay giúp đỡ Tống Hinh Nghiên, không nhìn được diện mạo của người đó.
Nếu nhìn thấy, cô nhất định sẽ biết được đây là Lý Dương, mà ở trong sách có nói Lý Dương là chồng của Tống Hinh Dương trước khi trọng sinh.
Trò khôi hài bên ngoài đã kết thúc.
Đường Tô liếc nhìn Nghiêm Cảnh Dương, khuôn mặt trắng tinh của tên nhóc đó vô cảm, cũng không biết có phải tức giận vì cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của mình bị cướp mất hay không?
“Chúng ta về thôi.”
Nghiêm Cảnh Dương bình tĩnh nói, hắn đỡ cạnh bàn nhảy xuống ghế sô pha, đôi chân ngắn ngủn tự giác đi bên cạnh Đường Tô…
Thứ hai, khi trời vẫn chưa sáng hẳn, mặt trời chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605513/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.