“Cái gì?”
Nhìn tên nhóc này đột nhiên bày ra vẻ mặt ghét bỏ đối với cô, Đường Tô có chút ngơ ngác.
“Những ghi chép này.”
Nghiêm Cảnh Dương đưa màn hình điện thoại di động hướng về phía cô, ngón tay nhỏ ngắn ngủn nhéo giữa mày non nớt, giống như bất lực: “Cô lúc nào cũng để ý đến tôi sao?”
Một đôi mắt đen dừng ở trên màn hình di động, Đường Tô thấy, mặt trên đều là hồ sơ tìm kiếm về Nghiêm Cảnh Dương.
Lông mi dài run rẩy, vết ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Đường Tô dần dần lan tràn, cô biết nguyên chủ luôn luôn chú ý tin tức của Nghiêm Cảnh Dương, một khi trên tin tức có gió thổi cỏ lay gì, hoặc là cô biết Nghiêm Cảnh Dương liếc mắt nhìn cô gái nào, nguyên chủ đều sẽ ngầm đi làm khó cô gái kia.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Nghiêm Cảnh Dương chán ghét nguyên chủ như vậy.
Đường Tô cắn cắn môi, lại thẹn lại ảo não, vì nguyên chủ cõng nồi: “Ai mà không phạm sai lầm? Tôi thừa nhận...!Trước kia, bởi vì tôi thích anh, làm không ít chuyện ngu xuẩn, hiện tại tôi sửa đúng sai lầm, hối cải để làm người mới, được chưa?” Cô mất tự nhiên mà khụ một tiếng: “Anh không cần cả ngày nhớ kỹ quá khứ, suốt ngày bắt lỗi của tôi.
Tôi bảo đảm, chờ sau khi anh khôi phục bộ dáng lúc trước, tôi nhất định cách anh rất xa, chết cũng sẽ không dây dưa với anh.”
Miệng nhỏ của Nghiêm Cảnh Dương mím lại, biểu tình nghiêm túc, đôi mắt to đen láy nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605516/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.