Sáng sớm, bầu trời dần sáng lên, loáng thoáng có tiếng âm nhạc truyền đến từ phòng bên cạnh.
Nghiêm Cảnh Dương mở to đôi mắt màu đen tuyền nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ mơ hồ dần biến mất.
Hắn ngồi dậy, hai tay chống trên mép giường.
Sau đó nhảy xuống mặt đất, mang cái ghế ngồi đặt bên cạnh cửa, cơ thể nhỏ bé đứng lên rồi tắt cái đèn được mở suốt đêm.
Ngay sau đó, hắn lại mang cái ghế vào phòng vệ sinh, đặt ở trước bồn rửa tay, hắn đứng lên trên ghế rồi bắt đầu đánh răng.
Bởi vì răng còn nhỏ nên hắn chỉ có thể dùng bàn chải và kem đánh răng dành cho trẻ em mà Đường Tô đã mua.
Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhỏ bé như bánh bao không vui, lông mày non nớt nhíu chặt, đôi mắt to đen nhánh lộ ra dáng vẻ lạnh lùng không thích hợp với một đứa trẻ.
Đã có một khoảng thời gian, Nghiêm Cảnh Dương còn không thích ứng được với dáng vẻ lúc bé của mình.
Từ khi đến bên cạnh Đường Tô, âm thanh trong đầu cũng không còn xuất hiện nữa, trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Nghiêm Cảnh Dương bắt đầu hoài nghi, có phải ở bên cạnh cô nhóc Đường Tô này sẽ chỉ làm phí thời gian hay không.
“Anh đang đánh răng sao.”
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của con gái, động tác đánh răng của Nghiêm Cảnh Dương dừng lại một lát: “Sao cô lại vào đây?” Miệng của hắn toàn là bọt, lên tiếng hàm hồ chất vấn.
“Tôi đã gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605518/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.