Tống Hinh Nghiên nhìn váy dính đầy dầu trên người mình, có lau thế nào cũng không sạch sẽ.
Chiếc váy này cô ta tốn nửa tháng tiền lương để mua, đó là bộ quần áo hàng hiệu duy nhất, hiện tại đã bị làm hỏng.
Đôi mắt bỗng đỏ lên.
“Làm sao vậy?”
Lý Dương thấy Tống Hinh Nghiên đỏ mắt, gương mặt trắng nõn ra vẻ đáng thương, anh ta lập tức đau lòng, biết cô ta bị khó chịu nên anh ta tức giận nói với nam phục vụ: “Gọi giám đốc của các người tới.”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, vị tiểu thư này, tôi thật sự vô ý.
Vừa rồi là thằng nhóc này đụng phải tôi, tôi cũng là vô tội, không cần tìm giám đốc của chúng tôi, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị đuổi việc.” Nam phục vụ đối với Tống Hinh Nghiên đau khổ cầu xin: “Tiểu thư, cô đại nhân đại lượng, người đẹp tốt bụng, cầu xin cô tha thứ cho tôi, tôi thật sự cần công việc này.”
Tống Hinh Nghiên cắn cắn môi, cô ta khó khăn nói với Lý Dương: “Thôi đi, tôi nghĩ anh ta cũng không cố ý, là trẻ con nghịch ngợm, cũng trách không được anh ta.”
“Tiểu thư cô là người tốt, tâm địa thật thiện lương, người tốt nhất định sẽ có báo đáp.” Nam phục vụ nhanh chóng nói lời cảm ơn.
“Còn chưa cút?” Lông mày đen dày của Lý Dương nhướng lên, trực tiếp trách mắng.
Ánh mắt anh ta lơ đãng dừng ở trên người tên nhóc ngã trên mặt đất: “Thằng nhóc, đứng lên rồi tránh ra nhanh, nhóc đang cản đường đấy.” Đối với tên nhóc gây sự như vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605521/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.