“Còn đau không?” Đường Tô hỏi.
Cô vẫn nhớ lúc cô bế hắn, mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, thậm chí có thể nói là đau không nói được nên lời.
Giọng nói của Đường Tô vốn đã rất dễ nghe, giờ còn cố ý nói nhẹ hơn, mềm mại giống như gió xuân tháng ba dính mưa phùn.
Nghiêm Cảnh Dương không cảm thấy đau nhưng đầu ngón tay như có một chiếc lông vũ quét nhẹ qua, ngứa ngáy, tê dại.
Nghiêm Cảnh Dương vô thức giơ ngón út lên, cảm giác rất kỳ lạ.
“Không đau nữa.” m thanh của tên nhóc con vang lên, hiếm khi không tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Mùa hè vào ban đêm xung quanh yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng vang lên, kèm theo khí nóng oi bức.
Đường Tô cụp mắt xuống, cẩn thận bôi thuốc giúp hắn, thỉnh thoảng thổi một chút.
Khoảng cách hai người rất gần, Nghiêm Cảnh Dương không muốn nhìn cô nhưng tầm mắt vẫn cứ rơi trên mặt cô.
Làn da của Đường Tô rất trắng, chóp mũi vừa nhỏ vừa thẳng, vài sợi tóc từ tai rơi xuống, dưới ánh đèn, khuôn mặt càng xinh đẹp ấm áp.
Đôi môi đỏ hồng thi thoảng chu lên thổi ngón tay cho hắn, quyến rũ khó tả…
“Xong rồi.”
Đường Tô quấn băng vào ngón tay trỏ xong, cô buông tay hắn ra, ngẩng đầu nói: “Ngày mai anh tắm xong tôi sẽ giúp anh thay băng lần nữa.”
Nghiêm Cảnh Dương quay đầu, cực kỳ không quen nói: “Cảm… ơn.” Đôi lông mày nhỏ giật giật, khó chịu vì vừa rồi bản thân không tập trung.
Đường Tô kinh ngạc, sau đó hai cánh môi xinh đẹp cong lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605524/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.