Chủ nhật, Đường Tô ngồi một bên nghịch điện thoại, Nghiêm Cảnh Dương cầm một cuốn sách lên đọc, bầu không khí trong phòng khách hài hòa một cách kỳ lạ.
Trong khoảng thời gian cô xuyên sách, Đường Tô nhận được rất nhiều lời mời đi chơi trên điện thoại, trong đó Từ Mật gửi lời mời thường xuyên nhất.
Ví dụ như bây giờ, đối phương nhắn tin rủ cô đi dạo phố mua sắm.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, mỗi lần Từ Mật muốn mua quần áo mới hay túi xách mới, cô ta nhất định sẽ kéo nguyên chủ đi cùng, tới lúc tính tiền Từ Mật sẽ nói bản thân đã tiêu hết tiền tiêu vặt, hoặc là khiến cho người nhà giận mình cho nên bị cắt tiền tiêu vặt, sau đó mỗi lần nguyên chủ trả tiền giúp, cô ta đồng ý khi nào có tiền sẽ trả lại.
Bao lâu nay, Từ Mật chưa hề trả một đồng nào cả.
Nguyên chủ được ông Đường bà Đường cưng chiều cực kỳ, tiền tiêu vặt hàng tháng đều gửi vào tài khoản đúng ngày.
Bà Đường là Phương Tình, lo lắng con gái không đủ tiền tiêu cho nên mỗi lần ông Đường cho tiền tiêu vặt xong, bà ấy lại lén lút cho con gái thêm một phần nữa, cứ như thế, mỗi tháng Đường Tô đều có một khoản tiền tiêu vặt.
Vì thế, chỉ cần Từ Mật không nhắc tới chuyện trả tiền thì nguyên chủ cũng không nhớ, mà có nhớ thì bị Từ Mật dỗ vài câu nguyên chủ đã ném việc này ra sau đầu, đúng là điển hình của loại người nhiều tiền ngốc nghếch.
Tính ra Từ Mật đã nợ hơn hai trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605530/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.