Nghỉ ngơi hai ba ngày, cuối cùng Nghiêm Cảnh Dương cũng đã hết nóng nhưng người vẫn uể oải, cái miệng nhỏ trắng bệch, dáng vẻ rất đáng thương.
Đường Tô vội vàng nấu cháo rồi bưng một bát để trên bàn cho nguội.
Tối nay cô vẫn nấu cháo thịt nạc, bởi vì tên nhóc bị bệnh nên có nhiều món không thể ăn được, vì vậy ăn cháo vẫn là tốt nhất.
Cô cắt miếng thịt nạc rồi ướp với gia vị vừa ăn, sau đó cô còn cắt rau xanh và cà rốt, còn trộn ít một chút dầu mè, nấu cháo cho mịn đặc.
Để cái muỗng xuống, mùi vị của cháo thịt nạc lan tỏa ra, rất ngon lại dinh dưỡng.
Để cho tên nhóc ăn ngon miệng hơn, Đường Tô cố ý cho thêm vài món ăn kèm giòn giòn.
"Tôi nấu cháo xong rồi, lát nữa tôi phải về nhà dùng cơm tối, anh ngoan ngoãn ăn cháo rồi nhớ uống thuốc." Đường Tô tháo tạp dề xuống và nói với Nghiêm Cảnh Dương ở phòng khách.
Lông mi dài và đen của Nghiêm Cảnh Dương run rẩy, hắn nhớ rõ mẹ của cô gọi cô về nhà ăn cơm, đặc biệt là cùng ăn cơm với người đàn ông mà cô cho rằng tốt hơn hắn gấp trăm lần.
Hừ!
Người con gái này, trước kia thì nói yêu hắn rất khổ sở, thích hắn đến nỗi không cần tính mạng, yêu hắn nên có thể chết vì hắn.
Hiện tại hắn biến thành một đứa trẻ thì cô lại hoàn toàn thay đổi thái độ, nói gì mà sau này sẽ không quấy rầy hắn nữa.
Rõ ràng chính là ghét bỏ hắn nhưng lại không muốn xé rách bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605584/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.