Đây là lần đầu tiên Hà Vũ Ninh nói chuyện cùng với trẻ con như vậy.
Anh ta cười: “Anh tới tìm chị gái ở trong nhà này.” Anh ta muốn sờ đầu nhưng hai tay đều cầm đồ vật, anh ta tiếp tục nói: “Em nói cho anh, anh đưa một trái đào lớn cho em ăn, được không?”
Nghiêm Cảnh Dương khinh thường mà nhìn quả đào trên tay anh ta, liếc mắt lạnh lùng hừ một tiếng.
Xem hắn là trẻ con để dỗ sao, ai thèm ăn chứ?
Nếu hắn muốn, có thể trực tiếp mua cả vườn đào!
“Không muốn ăn sao?”
Hà Vũ Ninh cảm thấy đứa trẻ này rất ngầu, nhìn qua chỉ mới 3 tuổi.
Nhỏ như vậy, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không.
Anh ta đi tới cạnh cửa, ở trước mắt của Nghiêm Cảnh Dương thoải mái mà duỗi tay ấn chuông cửa.
“Chị ấy không ở nhà.” Tiếng của Nghiêm Cảnh Dương lanh lảnh lạnh lùng.
“Sao em lại biết?” Hà Vũ Ninh ấn chuông cửa mấy lần, bên trong đều không có động tĩnh, trước khi tới anh ta gọi cho Đường Tô nhưng luôn tắt máy, cho nên mới trực tiếp tới nơi này tìm cô.
“Là tôi hỏi anh trước.” Đôi mắt to đen nhánh của Nghiêm Cảnh Dương lạnh lùng nhìn Hà Vũ Ninh.
Hà Vũ Ninh đối với đứa bé không hiểu biết như vậy, cũng cảm thấy đứa bé trước mặt này mồm miệng lanh lợi, vừa thấy đã biết rất thông minh.
Hà Vũ Ninh hơi khom người, chỉ là Nghiêm Cảnh Dương quá lùn, anh ta so với hắn còn cao rất nhiều: “Anh là bạn của chị ấy, nói không chừng, sau này sẽ trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605601/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.