Lúc còn trẻ Đường Tiền Tông là một tên lưu manh, sau này vì cưới Phương Tình mà liều mạng kiếm tiền.
Ông biết khi đó có không ít người cười nhạo sau lưng Phương Tình, nói mắt bà bị mù, lớn lên là một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm như vậy sao lại cắm mình ở bãi phân trâu? Ngay cả khuê mật của Phương Tình thời trẻ sau khi biết bà gả cho ông cũng đã cắt đứt liên lạc vì lo lắng bọn họ sẽ tới mượn tiền bà ta.
Đường Tiền Tông không có cha mẹ nhưng may mắn có đầu óc khá nhanh nhạy, thời điểm khó khăn nhất của hai người đó là năm mà Phương Tình mang thai còn ông kiếm được hũ vàng đầu tiên.
Sau này Đường Tô được sinh ra, lợi nhuận ông kiếm được nhiều gấp mấy lần, Đường Tô không chỉ là thịt ở lòng bàn tay của ông và Phương Tình mà còn là đứa con gái bảo bối, cái nút vàng của bọn họ.
Cho dù Đường Tô thường xuyên gây rắc rối nhưng Đường Tiền Tông cũng không quan tâm, ông vất vả kiếm tiền không phải là để cho vợ con ông được sống như mong muốn của mình sao? Nếu có việc gì cứ để ông lo.
Nhưng vừa rồi khi ông nhận điện thoại của vợ nói con gái đã xảy ra chuyện, ông sợ tới mức chân mềm nhũn ngay trước mặt các quản lý cao cấp của tập đoàn.
Vội vàng chạy về nhà, đầu Đường Tiền Tông chảy đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập hỏi: “Tô Tô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Phương Tình còn tức giận vì lời nói của Từ Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605603/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.