Tiếng cửa quần áo vang lên rất nhỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đôi mắt to tròn.
Trái tim thiếu chút nữa bị dọa của Phương Tình bị làm cho ngây ngẩn.
“Tô.
.
.
Tô Tô.” Phương Tình cố gắng kiềm chế tiếng hét của mình, bà nhìn gương mặt quen thuộc trong tủ quần áo rồi gọi tên.
Tủ quần áo bị mở ra, ánh sáng chiếu vào.
Đường Tô nhìn Phương Tình đang sững sờ, cô xấu hổ nói: “Mẹ.”
“Lão.
.
.
Lão Đường.”
Dường như Phương Tình muốn ngất đi: “Mau, mau tới đây đỡ em.
.
.”
Đường Tiền Tông nghe xong thì sốt ruột chạy tới, đỡ lấy vợ mình: “Sao vậy? Làm sao vậy?” Ông nghe được giọng của con gái.
Khi cúi đầu xuống thấy con gái đang trốn trong tủ quần áo, bên cạnh là một bé trai trắng nõn thì ông ngẩn người.
Lúc này, bầu không khí trong phòng khách có chút xấu hổ và cứng ngắc.
Phương Tình cảm thấy hôm nay bản thân bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ tới váng đầu.
Bà ngồi trên ghế sô pha, dựa vào Đường Tiền Tông, nhìn về phía đối diện.
Con gái ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của đứa bé nghiêm túc, yên lặng ngồi bên cạnh, miệng nhỏ không nói gì.
Hai người đều im lặng chờ bà xử lý.
Ngón tay được sơn màu đỏ tươi của Phương Tình khẽ run, tay chỉ về hướng Nghiêm Cảnh Dương đã thay áo sơ mi, mặc quần jean: “Tô Tô, đứa bé này là ai?” Phương Tình nhìn chằm chằm Nghiêm Cảnh Dương, nhìn từ trên xuống dưới, cho dù nhìn chỗ nào bà cũng cảm thấy đứa bé này rất quen thuộc.
Nghiêm Cảnh Dương yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-thanh-con-trai-ba-tuoi-cua-toi/605605/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.