Đêm khuya.
Biệt thự nhà họ Khương chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn thưa thớt vài phòng ngủ vẫn le lói ánh đèn.
Quan Tú Tú nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng, ngắm nhìn những ngôi sao được vẽ trên trần nhà phát ra ánh sáng lấp lánh như đom đóm trong bóng tối, vừa mộng mơ lại vừa ấm áp.
Căn phòng được bài trí như vậy là để tránh cho đứa trẻ thức giấc lúc nửa đêm không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối bao quanh.
Chỉ từ cách bố trí căn phòng này, cũng có thể thấy được sự mong đợi của cha mẹ họ Khương khi cô chào đời.
Đó là thứ tình cảm mà Quan Tú Tú chưa từng được cảm nhận.
Bởi vì ở nhà họ Quan, chưa từng có ai mong chờ sự xuất hiện của cô.
Nếu phải nói, có lẽ họ chỉ mong cô chết đi.
Bởi cái chết của cô có thể đổi lấy cả đời phúc vận suôn sẻ cho Quan Nhụy Nhụy.
Quan Tú Tú khép mắt, không muốn nghĩ về những con người và sự việc ở nhà họ Quan nữa, chuyển sang suy nghĩ về một vấn đề khác —
Kể từ khi cô bước chân vào nhà họ Khương, không ai trong gia đình nhắc đến mẹ ruột của cô.
Là bà đã không còn nữa?
Hay còn có ẩn tình gì khác?
Đang suy nghĩ, bỗng một tiếng kêu quen thuộc vang lên trong ý thức, Quan Tú Tú lập tức mở mắt.
Như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt cô thay đổi, đột ngột ngồi bật dậy, vớ lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ.
Đó chính là hướng mà âm thanh vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2784414/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.