Bạch Thục Cầm và Quan Bảo Thành nhận được điện thoại rồi vội vã tới bệnh viện, lúc này Quan Nhụy Nhụy và Bùi Viễn Thành vừa được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Quan Nhụy Nhụy bị gãy chân ở nhiều mức độ khác nhau kèm theo chấn động nhẹ ở não.
Bùi Viễn Thành may mắn hơn, chỉ gãy một cánh tay, đúng là cánh tay mà Quan Nhụy Nhụy đã ôm chặt trước đó.
Điều khó hiểu là hai chiếc xe đâm trực diện vào nhau, tài xế lẽ ra phải chịu phần lớn lực va chạm lại chỉ bị thương nhẹ, bôi thuốc băng bó xong thậm chí không cần nằm viện theo dõi.
Nhưng lúc này, Bạch Thục Cầm không quan tâm đến tài xế, nhìn thấy Quan Nhụy Nhụy nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, lòng bà đau như cắt, nước mắt suýt trào ra. Thân hình vốn đã yếu ớt của bà chợt chao đảo, may được y tá kịp thời đỡ lấy.
"Nhụy Nhụy, con gái tội nghiệp của mẹ ơi, con ở nhà yên ổn, sao lại phải ra ngoài? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ sống sao nổi..."
Bạch Thục Cầm khóc nức nở, bên cạnh, Quan Bảo Thành vốn đã nhức đầu, giờ càng thêm khó chịu, ông bấm thái dương quát thấp giọng, "Im đi! Người không có chuyện gì rồi còn gì?!"
Bạch Thục Cầm nghe vậy liền phản ứng dữ dội, hét lên phản bác, "Chân gãy rồi mà còn bảo không có chuyện gì?! Tài xế nhà họ Bùi không biết có cố ý hay không! Sao ba người trên xe, chỉ có con bé nhà ta bị thương nặng nhất!"
"Ngậm miệng lại đi! Ồn ào quá làm tôi nhức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2784441/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.