Giọng nói của Khương Tú Tú không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng lại trong trẻo như suối chảy, nghe vô cùng êm tai. Thế nhưng, lời nói của cô lại khiến mọi người giật mình.
Cha mẹ nhà họ Ân vốn nghe thấy con gái mình nói năng không hay, sợ cô gây khó dễ cho người khác nên vội chạy tới định kéo cô đi. Không ngờ vừa đến gần đã nghe thấy câu nói của Khương Tú Tú. Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Ân Gia Bảo, mẹ cô không nhịn được liền chất vấn:
"Gia Bảo! Con có bạn trai từ bao giờ vậy? Sao mẹ không biết gì hết?!"
Thảo nào! Thảo nào con gái bà thi cử kém như vậy, hóa ra là vì yêu đương mà không chịu học hành!
Ân Gia Bảo vốn đang bị câu nói của Khương Tú Tú làm cho ngây người, bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ, cô nhíu mày:
"Mẹ, con đã mười tám tuổi rồi, có bạn trai có gì lạ đâu!"
Câu nói này, coi như là gián tiếp thừa nhận.
Những người nhà họ Khương nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu nhìn lại, nhưng không như trước đây vội vàng che đậy "lời nói vu vơ" của Khương Tú Tú, ngược lại còn tò mò không biết cô nói có đúng hay không.
Ân Gia Bảo thấy Khương Tú Tú chỉ một câu đã khiến mình bị mẹ mắng, trong lòng không vui, lại nhớ đến việc cô nói bạn trai lừa mình, càng thêm bực bội:
"Sao cô biết tôi có bạn trai? Cô đã gặp anh ấy à?"
Ân Gia Bảo khẳng định Khương Tú Tú nhất định là đã thấy cô và bạn trai đi chung ở đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2784490/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.