Trên một con đường khác.
Nguyễn Tiểu Mông lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngước nhìn mặt trời trên cao, lo lắng lấy gương nhỏ kiểm tra lớp trang điểm của mình.
May mắn là lớp trang điểm chống nước, không bị trôi.
Linh Chân Chân đi bên cạnh, nhìn thấy hành động của cô nhưng giả vờ không biết, thậm chí còn ân cần hỏi:
-"Em nóng lắm phải không? Có muốn dừng lại uống chút nước không?"
Mùa hè đi bộ đã mệt, huống chi họ còn phải leo núi.
Nguyễn Tiểu Mông trong lòng bực bội, nhưng trước ống kính không dám thể hiện, chỉ biết nhẫn nhịn:
-"Chúng ta vừa mới xuất phát, dừng lại không tiện lắm..."
Chưa dứt lời, cô bỗng kêu lên một tiếng, cúi đầu nhảy lên vì bị muỗi đốt.
Hôm nay cô mặc quần ngắn và bốt cao cổ, đôi chân trắng nuột nà rất đẹp, nhưng đồng thời cũng thu hút muỗi.
Nguyễn Tiểu Mông mặt mày nhăn nhó:
-"Sao nhiều muỗi thế này?!"
Sở Bắc Hạc, tức chủ nhà nghỉ đi phía trước, nghe thấy liền quay lại nói:
-"Trong núi nhiều muỗi, khổ các bạn rồi. Tôi có mang theo bình xịt chống muỗi, em cần không?"
Nguyễn Tiểu Mông không muốn dùng, trước khi đi trợ lý đã xịt cho cô một lần, nhưng cô ghét mùi khó chịu, làm mất hương thơm nước hoa.
Nhưng cô càng không muốn bị muỗi đốt khắp người, trông sẽ rất xấu.
Sau một thoáng do dự, cô đành nhận lấy, miễn cưỡng cười cảm ơn:
-"Cảm ơn anh."
Nói rồi cô lấy bình xịt, phun nhanh lên đôi chân và tay.
Làn khói xịt bao phủ nửa người cô, Linh Chân Chân đứng gần bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2784564/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.