Khương Tú Tú và Khương Vũ Thành đi phía sau, nghe theo lời Bạch Truật mà nhìn về phía trước, chỉ thấy những bậc thang dài vô tận không thấy điểm kết thúc, khóe miệng cô khẽ mím lại.
Những bậc thang tưởng chừng như không có điểm dừng, thực ra là do trên đường lên núi có thiết lập trận pháp chắn, khiến con đường vốn đã dài lại càng thêm dài vô hạn. Có lẽ làm vậy là để tránh người lạ tình cờ xâm nhập vào học viện.
Bạch Truật được phân công đến đón người, không lý nào lại không biết chuyện này. Lời giải thích duy nhất là đây chính là đề thi nhập học dành cho tân sinh viên.
Nhìn sang một bên, Khương Vũ Thành còn đỡ, ngày thường vẫn thường xuyên rèn luyện thể thao, nhưng một số khách mời, nhân viên đoàn làm phim cùng Khương Tốc đã bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Khương Tú Tú suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong ba lô ra một tấm bùa. Camera luôn theo sát cô, thấy cô có động tác, lập tức phóng to để ghi lại.
Chỉ thấy Khương Tú Tú cầm tấm bùa đi đến một bậc thang, dán bùa lên đó, sau đó nhặt mấy viên đá xếp thành vòng tròn quanh tấm bùa.
"Chị, chị đang làm gì vậy?" Khương Tốc thấy động tác của Khương Tú Tú, không nhịn được hỏi.
Những khách mời phía trước nghe thấy cũng dừng lại quay đầu nhìn, thấy Khương Tú Tú đột nhiên ngồi xổm chơi đá.
Khương Tú Tú cúi đầu, xếp viên đá cuối cùng, rồi mới bình thản giải thích:
"Phá trận."
"Hả?"
Không chỉ Khương Tốc ngơ ngác, mà cả nhân viên đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2786538/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.