Khương Trừng nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt mà không thể tin nổi.
Lộ Tuyết Hy đứng trước mặt, rõ ràng vẫn là cô gái mà hắn quen thuộc, nhưng giờ đây lại mang một vẻ xa lạ đến lạnh người.
Trong đầu hắn dường như có một nhận thức nào đó đang từng chút một vỡ vụn.
Mơ hồ, hắn như đoán ra được điều gì đó.
Hắn muốn mở miệng hét lên, nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, không chỉ vậy, hắn thậm chí không thể cử động.
Hắn dường như bị nhốt trong một thứ gì đó.
Nhớ lại tình huống mà Khương Tú Tú từng gặp phải khi ghi hình chương trình, cùng với lời buộc tội của cô đối với Lộ Tuyết Hy, đến lúc này, nếu hắn vẫn không hiểu mọi chuyện là do ai gây ra, thì quả thật hắn đã ngu đến mức không còn não nữa.
Trong lòng tràn ngập sợ hãi và phẫn nộ.
Hắn muốn chất vấn cô ta, tại sao lại đối xử với hắn như vậy?!
Rõ ràng… rõ ràng hắn đã đối xử với cô ta bằng cả tấm lòng chân thành…
Tại sao lại là hắn?
Như thể hiểu được tiếng gào thét trong lòng hắn.
Lộ Tuyết Hy khẽ hiện lên một chút áy náy.
Chỉ một chút, gần như không đáng kể.
“Anh Trừng, đừng trách em, em đã hỏi anh rồi, chính anh đồng ý mà, phải không?”
Giọng cô ta rất nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ.
Rõ ràng là hắn đã nói sẽ chân thành đối xử với cô ta, nếu đã chân thành như vậy, thì vì cô ta mà hy sinh thêm một chút có sao đâu?
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2786668/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.