Khương Trừng không nhịn được liếc nhìn lão phu nhân, ngay cả Khương Hoài cũng không kìm lòng được mà đưa ánh mắt đầy ý vị về phía Khương lão thái thái.
Cũng không trách mọi người kinh ngạc, chủ yếu là vì thái độ của lão thái thái đối với Khương Tú Tú trước đây ai cũng thấy rõ.
Người duy nhất trong phòng không tỏ ra bất ngờ trước điều này, chính là Khương lão gia. Khi đưa ra quyết định này, ông rõ ràng chưa bàn bạc trước với Khương lão thái thái, nhưng ông hiểu rõ bà sẽ không từ chối.
Khương lão thái thái bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên một chút bất mãn:
"Làm sao? Ta đồng ý lại thành chuyện lạ sao? Ta đâu phải loại lão thái thái không phân biệt tốt xấu, không biết điều!"
Lần này, công lao đều thuộc về Khương Tú Tú, bà cũng không phải là người không biết ghi nhận. Mấy phần cổ phiếu nhỏ mọn, nếu cô bé muốn, bà cho cũng chẳng sao.
Có người chủ động tặng tiền, Khương Tú Tú đương nhiên không từ chối, khẽ mỉm cười nhận lấy:
"Cảm ơn ông."
Khương lão thái thái: ...
Rõ ràng trong đó có một nửa là của bà, tại sao không cảm ơn bà? Cô bé này cố ý làm khó dễ bà sao?
2% cổ phiếu còn không đổi được một câu "Cảm ơn bà".
Khương lão thái thái bực bội.
Khương lão gia cười híp mắt đáp lại lời cảm ơn của Khương Tú Tú, lại nói với lão thái thái:
"Cổ phiếu là cổ phiếu, năm triệu kia bà vẫn phải trả riêng cho cháu."
Khương lão thái thái: ...
"Biết rồi."
Lão thái thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2786690/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.