Không nói quá, lúc đó chàng trai suýt nữa đã sợ đến mức không kiểm soát được bản thân.
Ân oán lớn đến mức nào mà đến khi c.h.ế.t rồi vẫn không buông tha cho họ?
"Về sau thì sao?"
Đồ Tinh Trúc hứng thú hỏi về diễn biến sau khi khuôn mặt ma quỷ ập vào họ. Vẻ mặt của hắn không giống như đến để bắt ma, mà giống như đến để nghe chuyện phiếm hơn.
Chàng trai có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Khương Tú Tú nên vẫn cố nén giọng kể tiếp:
"Lúc đó, bọn tôi theo phản xạ trùm chăn kín đầu, sau đó hắn ở bên ngoài... cứ thế mắng chửi bọn tôi."
Lần này không chỉ Đồ Tinh Trúc, mà cả Khương Tú Tú và Bạch Truật cũng không nhịn được nghiêng đầu.
Ba người: ???
"Ý cậu là, hắn không rời đi, mà đứng ngay bên giường mắng chửi các cậu? Không làm gì khác?"
Cô gái bên cạnh vừa khóc vừa nói:
"Nếu hắn làm gì khác, hai đứa tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi."
Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến họ sợ hãi, suốt đêm không dám ngủ.
Hai người còn suýt nữa bị ngạt thở dưới chăn.
Chàng trai thì đã bình tĩnh hơn:
"Không phải có cái gọi là hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa người và ma sao? Tôi đoán hắn thấy bọn tôi trùm chăn nên chỉ có thể đứng bên ngoài mắng thôi."
Bạch Truật hiểu ra, đồng thời cũng có chút kinh ngạc: "Thì ra giới ma quỷ còn có hiệp ước như vậy."
Đồ Tinh Trúc cũng cảm thán: "Xem ra đây là một con ma có nguyên tắc."
Khương Tú Tú: ...
Đó chẳng phải là hiệp ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2788173/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.