Ánh sáng vàng rực rỡ gần như chiếu sáng cả vùng u linh đen tối.
Những luồng oán khí vướng víu quanh người Khương Tú Tú trong chớp mắt phát ra tiếng gào thét chói tai khi chạm vào ánh sáng vàng.
Khương Tú Tú nhìn thấy rõ, bóng người ánh vàng kia trong nháy mắt đã đến trước mặt cô, giơ tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vực thẳm đen kịt.
Tất cả oán khí trong khoảnh khắc hắn chạm vào lòng bàn tay cô dường như bị thanh tẩy, tan biến không một dấu vết.
Ánh mắt Khương Tú Tú trở nên trong suốt, nhìn Trử Bắc Hạc trước mặt cùng ánh sáng vàng quanh người hắn dường như còn chói chang hơn trước,
"Anh làm sao có thể..."
Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì, vội cúi đầu tìm kiếm xung quanh. Chẳng mấy chốc, cô phát hiện tiểu nhân giấy cháy đen nằm trên mặt đất.
Khương Tú Tú nhẹ nhàng nhặt Kim Tiểu Hạc lên, tiểu nhân giấy mất đi ánh sáng, tựa như trở lại thành một tờ giấy vụn.
Khương Tú Tú hơi chớp mắt, nhanh chóng kìm nén cảm xúc, cẩn thận cất nó đi.
Trử Bắc Hạc nhìn động tác của cô, ánh mắt dừng lại trên bàn tay dính m.á.u của cô, nhíu mày, kéo tay cô lại, giọng trầm xuống,
"Lại bị thương rồi."
"Chỉ là vết thương nhỏ."
Khương Tú Tú nói, rút tay khỏi tay hắn, sau đó thuận tay kéo hắn đứng ra sau lưng mình,
Phiêu Vũ Miên Miên
"Anh đứng sau em, yên tâm, em sẽ giải quyết nhanh thôi."
Trử Bắc Hạc sửng sốt, vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy Khương Tú Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2788236/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.