Vương Hạo Thành cúi đầu nhìn thấy chiếc hộp trang sức tinh xảo trong chiếc túi xách đang mở, chỉ nhìn qua hộp đã biết món trang sức bên trong có giá trị không hề nhỏ.
Ánh mắt Vương Hạo Thành lóe lên tia sáng tinh quái, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng che giấu biểu cảm, nhìn về phía Hà Tâm Nhụy, nghiêm nghị nói:
"Tâm Nhụy! Sao em có thể vì anh mà làm chuyện này? Chuyện bồi thường anh sẽ tự nghĩ cách! Món trang sức này em mang về đi! Anh không thể để người nhà em coi thường anh!"
Hà Tâm Nhụy nghe xong cảm động đến bật khóc, cảm thấy mình quả nhiên không chọn nhầm người. Nhân phẩm của Hạo Thành ca ca như vậy, làm sao có thể so sánh với món trang sức chỉ đáng giá hơn một triệu được?
"Hạo Thành ca ca, anh đừng nói nữa, là em muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm. Họ muốn nói gì thì mặc kệ họ, em chỉ mong anh bình an."
Vương Hạo Thành nghe lời cô, lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, nghiêm túc hứa:
"Tâm Nhụy, anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Anh về sẽ ly hôn với vợ anh, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì đang có chỉ để cô ấy chấp nhận chúng ta..."
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt thâm tình lẫn quyết tâm, tựa như họ sắp đối đầu với cả thế giới.
Đúng lúc này, cửa phòng khách sạn bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.
Hai người giật mình, vô tình buông nhau ra.
Vương Hạo Thành căng thẳng nhìn về phía cửa:
"Ai... ai đó?!"
Chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2788261/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.