Khương Tú Tú đang suy nghĩ về chuyện Chu Á Á kể trong bữa tối, bỗng bị chặn lại, chỉ ngẩng mặt lên, lạnh lùng liếc nhìn.
Khương Trừng lên tiếng:
"Anh tưởng em đột nhiên mời Chu Á Á đi ăn là vì cảm thấy có lỗi, hóa ra em chẳng nghĩ gì cả!"
"Em biết rõ Chu Á Á có vết sẹo trên mặt, lại vốn nhạy cảm tự ti, tại sao em phải bắt cô ấy tháo khẩu trang cho em xem?"
Nếu không tháo khẩu trang, mặt Chu Á Á đã không bị thương do mảnh vỡ b.ắ.n vào. Dù so với những vết sẹo khác trên mặt cô ấy, chuyện này chỉ là nhỏ nhặt, nhưng anh ta vẫn cảm thấy tai nạn tối nay của cô ấy đều là do Khương Tú Tú.
Nếu Khương Tú Tú có hệ thống ràng buộc, lúc này có lẽ sẽ thấy rõ chỉ số thiện cảm của Khương Trừng dành cho cô, vừa mới leo lên mức vừa đủ, lại rơi xuống vực sâu.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm.
Khương Tú Tú nhìn Khương Trừng, chỉ hỏi:
"Là cô ấy bảo anh vừa về đã đến chất vấn em?"
"Cô ấy chẳng nói gì cả!"
Khương Trừng nói:
"Là anh tự thấy không thể nhắm mắt làm ngơ nên muốn hỏi cho rõ. Khương Tú Tú, Chu Á Á là bạn của anh, em không thể lợi dụng anh để làm tổn thương cô ấy!"
Khương Tú Tú nghe vậy nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
"Vậy anh nghĩ tại sao em nhất định phải xem mặt cô ấy?"
Không đợi Khương Trừng mở miệng, cô tiếp tục:
"Chẳng lẽ anh không thấy giọng nói và đôi mắt của Chu Á Á rất giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2788264/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.