Một bên này,
Khương Tú Tú cuối cùng cũng tạm thời để Hà Nguyên Anh ở lại nhà họ Trử.
May mắn là lần này cô ta thực sự bị thương, sau khi bước vào trận pháp tụ âm mà Khương Tú Tú vẽ ở góc thư phòng thì không thấy xuất hiện nữa.
Kim Tiểu Hạc nghiêng đầu nhìn vào vòng ngoài của trận pháp một lúc lâu, cuối cùng buồn chán quay đi, tự thu mình vào túi áo của Trử Bắc Hạc.
Trử Bắc Hạc thấy cô bận rộn xong, định tiếp tục chủ đề vừa nãy, thì quản gia bước đến, trên mặt mang chút tiếc nuối nhỏ:
"Tiểu thư Tú Tú... thiếu gia Khương Hoài đến đón rồi."
Khương Tú Tú giật mình, vô thức nhìn lên đồng hồ trên tường, mới phát hiện ra chỉ trong chốc lát, thời gian đã gần 11 giờ.
Đối với Khương Hoài - người luôn yêu cầu Khương Tú Tú về nhà trước 10 giờ, khoảng thời gian hơn nửa tiếng này có lẽ đã là giới hạn.
Cùng Trử Bắc Hạc xuống lầu, hai người nhìn thấy Khương Hoài đang ngồi trong phòng khách. Anh mặc bộ đồ thể thao thoải mái, nhìn Khương Tú Tú với ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói ấm áp:
"Anh chạy bộ đêm ngang qua, nghe nói em ở đây nên tiện thể đến đón em về."
Nói rồi, anh lại nhìn sang Trử Bắc Hạc, giọng hơi lạnh:
"Gần 11 giờ rồi, thiếu gia Trử chắc không còn việc gì chứ?"
Trử Bắc Hạc: ...
"Không có." Trử Bắc Hạc nói, ánh mắt tập trung vào Khương Tú Tú, "Về nghỉ sớm đi."
Khương Tú Tú gật đầu, vừa định nói gì đó thì đã bị Khương Hoài kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2788267/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.