Khương Tú Tú nhìn vẻ mặt bừng tỉnh như vừa được khai sáng của Nhĩ Thử, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chỉ thấy Nhĩ Thử đảo mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Khương Tú Tú, ánh mắt đầy vẻ mong chờ:
"Ngài, ngài có nuôi Nhĩ Thử không?"
Khương Tú Tú: "..."
"Cảm ơn, tôi không nuôi."
Nhĩ Thử vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Tôi rất dễ nuôi, dễ hơn cả con hồ ly của ngài đó!"
Lúc trước nó chọn căn nhà này cũng vì trông thấy phòng vui chơi mô phỏng rừng rậm trong nhà. Biết đó là nơi dành cho thú cưng, nó thực sự đã rất ghen tị.
Xưa nay con người vốn chẳng mấy ai thích chuột, dù nó khác với lũ chuột thường, nhưng đâu cũng là họ hàng nhà chuột cả.
Tiểu Bảo Bối từ khi Khương Tú Tú ra khỏi phòng ngủ đã đi theo, nghe thấy lời này lập tức nhe răng đe dọa. Chuyện nó ăn vụng đồ hộp của mình còn chưa tính, giờ lại dám nhòm ngó chủ nhân của mình!
Khương Tú Tú thấy Tiểu Bảo Bối sắp nổi điên, liền cúi xuống bế nó lên, vừa ***** vừa định từ chối thẳng thừng lần nữa, thì đột nhiên Trử Bắc Hạc lên tiếng:
"Cô ấy không nuôi."
Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, thậm chí còn rất bình thản, nhưng Nhĩ Thử nghe xong lại như chịu một áp lực cực lớn, toàn thân run lên, rồi ngượng ngùng nói:
"Vậy... vậy thôi vậy."
Nó thu mình lại thành một cục lớn, trông vô cùng ủ rũ.
Khương Tú Tú nhìn một lúc, bỗng giơ tay thu hồi dây xích trên người nó, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2792018/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.