Hào quang kim sắc của Trử Bắc Hạc đã trở lại.
Khi nhận ra điều này, Khương Tú Tú không kịp cảm nhận khoảng cách gần gũi giữa hai người lúc này, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trử Bắc Hạc.
Thậm chí còn lùi lại một bước, chăm chú quan sát sự thay đổi trong hào quang của anh.
Trử Bắc Hạc: "…"
Khương Tú Tú không để ý đến ánh mắt của anh, chỉ tập trung nhìn vào Trử Bắc Hạc trước mặt.
Hào quang lúc này tuy không bằng lúc đầu, nhưng rõ ràng đã phục hồi rất nhiều.
Bằng chứng rõ ràng nhất là cô lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh.
"Vậy then chốt để phục hồi là em?"
Khương Tú Tú không nghĩ rằng Trử Bắc Hạc sẽ vô cớ nói về thí nghiệm, chắc chắn là vì đã có dấu hiệu gì đó.
Chẳng mấy chốc, cô nhớ lại lần *****ên hào quang của anh suy yếu.
Lúc đó, dường như cũng giống như bây giờ.
Anh đột nhiên ôm lấy cô, và rồi, hào quang có chút mạnh lên.
Lúc đó cô không suy nghĩ sâu, nhưng bây giờ, cô không thể không nghiền ngẫm thêm.
Thấy cô chỉ chú ý đến sự thay đổi của hào quang, Trử Bắc Hạc lại cảm thấy bất lực, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
"Có lẽ, cũng là nhờ tấm hôn ước này."
Anh vừa nói vừa mở lòng bàn tay, nơi đó có dấu ấn bằng gỗ đào, vết son trên đó rực rỡ chưa từng thấy.
Khương Tú Tú cũng đưa tay ra, vết son trên lòng bàn tay cô cũng rực rỡ không kém.
Nếu là như vậy, cô đã hiểu.
Hôn ước vốn dĩ có sức mạnh kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-lao-tro-ve-khong-dien-vai-thien-kim-gia-nua/2792149/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.